Swan nằm dài trên chiếc giường êm nệm trắng ấm áp thường ngày, cô chùm chăn hết người, nằm cười hi hí nhớ lại những chuyện sảy ra tối qua còn nghĩ mình đang mơ.
Swan vẫn chưa thể tin được, hai người là tối qua đã chính thức là một đôi, cô còn nghĩ hay là nên đến chỗ Mae Chungho xác nhận thật sự là tối qua cô có phải đã bị ông ta lôi đến nói chuyện phiếm gì đó không. Chắc cô điên con mẹ rồi.
Swan nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ tối qua, hai má ửng đỏ lên như trái cà. Swan vùi đầu vào gối, hai chân đạp mạnh đến nỗi chăn bị tung ra và ga giường cũng bị nhăn nhúm theo.
Một lúc sau Swan mới bình tâm lại mà Swan bước ra ngoài, cô tiến đến bên bàn làm việc sắp xếp lại bàn một chút trước khi đi làm, Swan thấy tờ A4 vẽ chú voi con đang uống nước bằng bút chì mà cô đã vẽ nó hôm kia. Swan chợt nhớ đến bức tranh voi con vui đùa bên voi mẹ ở nhà của Mae Chungho. Từ đường nét đến cách tô điểm đều rất giống bức vẽ này của cô, mà điều kì lạ là khi thấy nó không hiểu sao khiến Swan rất xúc động còn rất thân thiết như đã từng quen biết.
Swan đứng nhìn khổ A4 suy tư mà không hay biết bà Ja mở cửa bước vào khi nào, bà Ja mặc một chiếc đầm dây hoa mà thường ngày hay mặc ở nhà, trên mái tóc cắt ngắn uốn xoăn bồng bềnh còn đeo một cái đai bịt mắt màu hồng chưa kịp tháo xuống, đứng sau lưng Swan, đập vai cô nói: "Swan, con sao vậy."
Swan bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, giật mình quay lại nhìn bà Ja, thấy dáng vẻ lúc này của bà, Swan không khỏi bật cười thành tiếng, nói: "Mẹ, sao mẹ lại mặc mấy bộ đồ như thế này?"
Bà Ja nhìn lại mình từ dưới lên, đánh nhẹ cánh tay Swan, nói: "Tôi mặc thế này thì có sao, chị thì nhìn lại mình xem, không bao giờ chịu mặc váy vóc, làm đẹp son phấn trông có giống con trai không?"
Swan tặc lưỡi lắc đầu, cô biết bà mẹ này mê làm đẹp lắm, hầu như cuối tuần nào cũng cùng mấy bà bạn đi shopping không biết mệt, mua hầu như đều là những thứ đồ đắt tiền, Túi Chanel, áo váy Prada...v.v. Quả nhiên đúng như câu "đừng dạy người giàu cách tiêu tiền".
Mà cũng chẳng có gì lạ, bà Ja là cổ đông của BH, là người bạn của nhà sáng lập Kim Ji Hwan, còn sở hữu công ty mĩ phẩm làm đẹp nữa. Khối tài sản của bà Ja cũng đủ để cả mấy đời con cháu ngồi mát ăn bát vàng rồi.
Swan cười hì hì, nói: "Mẹ có chuyện gì tìm con sao mẹ?"
Bà Ja chần chừ giây lát, nói: "Tối qua người đưa con về là Kim Seokjin phải không?"
Nụ cười trên môi Swan vụt tắt, nét lo lắng hiện đầy trên mặt cô, rụt rè nói: "Mẹ hỏi con chuyện này là có ý gì?"
"Đừng chối nữa, tối qua mẹ đứng hóng gió trên ban công nên thấy hết rồi, con còn cười tươi với nó nữa. Hai đứa...Có phải...."
Bà Ja kéo dài câu cuối dò la Swan. Nhớ đến chuyện tối qua, Swan nhịn không được lại đỏ mặt, e thẹn nhìn bà Ja. Bà Ja hiểu ra mọi chuyện, vỗ tay rồi đập vai cô mấy cái, cười hì hà nói: "Cái con nhỏ này được lắm nha. Thế mà cứ giấu để mẹ cất công cố gắng tìm người đi xem mắt với con đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfic"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận