Kim Ji Hwan nằm trên vũng máu đầy tuyệt vọng nhìn Hyun Woo bước ra khỏi phòng
Đứa trẻ hiền lành mà ông nuôi nhận đây ư? Đứa trẻ bám chặt ông không rời khi bố ruột nó đến đưa nó về đây ư? Đứa trẻ hay cười hồn nhiên ngày trước đây ư
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu ông, chẳng lẽ nó đã thay đổi rồi ư?
Hyun Woo bước ra khỏi cửa đi về phía người đàn ông già, tóc đã bạc mặc bộ vest đen đứng đó nhìn hắn đầy thỏa mãn, hắn lạnh nhạt nói: "Giờ đến lượt ông rồi đấy."
Ông ta nhìn hắn khoái chí, giọng khàn khàn: "Cậu làm tôi bất ngờ đấy, quả quyết như thế thật đúng là tôi đã chọn đúng người."
Lee Hyun Woo xỏ tay túi quần, lãnh đạm nói: "Không lằng nhằng, những gì ông đã hứa, ông còn nhớ chứ?"
"Đương nhiên rồi, sao tôi quên được chứ, hahahaha"
Ông ta cười gian tà nhìn hắn, Lee Hyun Woo không cảm xúc nhìn đi chỗ khác nói: "Giờ thì đến lượt ông dọn dẹp mớ hỗn độn này rồi."
Lee Hyun Woo nhếch miệng rồi đi qua ông ta đầy hiên ngang. Ông ta cũng nhìn theo hắn lướt qua, vẻ mặt đắc thắng nhìn hắn rồi nhìn vào trong căn nhà tối om.
Ngọn nguồn câu chuyện đều đến vào mấy tháng trước.
"ĐỨNG LẠI."
Tiếng hét chói tai của một nam thanh niên cao to khi Lee Hyun Woo chạy đi. Hắn vô tình nghe thỏm được việc tấn công sàn giao dịch của BH để làm bậc thang cho MCJ đi lên của đám người bên đó. Biết mình đã bị lộ Hyun Woo chạy thật nhanh ra ngoài, một lão già tóc bạc trắng trong số đó ra lệnh cho đồng bọn bắt Hyun Woo lại.
Sau một hồi truy đuổi, bọn họ đã bắt được Hyun Woo và đưa đến 1 nơi khác. Trên mặt cậu ta bị đánh sưng tấy, khóe miệng trào ra ít máu. Cậu ta nhìn ông già đang đứng trước mặt mình với ánh mắt khinh bỉ. Lão ngồi xuống đối diện Lee Hyun Woo, khuôn mặt lão đều ghi nhớ vào tâm trí cậu. Là Mae Chungho - tổng giám đốc của MCJ, kẻ đang có ý định muốn diệt trừ BH để làm bước đệm cho công ty mình đi lên.
Ông ta nhếch miệng nhìn anh không chớp mắt còn Hyun Woo bị những tên khác giữ lấy không tài nào thoát ra được. Một tên trong số đó nói: "Chúng tôi sẽ bịt miệng nó để trừ hậu họa về sau."
Lão vẫn nhìn Hyun Woo, giơ tay ra hiệu cho hắn không cần. Mae Chungho thấy cậu trai này có vẻ khá lanh lợi, thông minh còn trông khá quen nữa, ông ta nhẹ giọng nói: "Cậu có phải là đứa trẻ được Kim Ji Hwan nuôi dưỡng không?"
Lee Hyun Woo quay đi không trả lời câu hỏi của lão. Mae Chungho thấy cậu ta cứng đầu như vậy liền sắc mặt khó coi, một tay bóp mặt Lee Hyun Woo thật mạnh bạo nói: "Chỉ là một đứa nhãi ranh ăn nhờ ở đậu mà cũng tỏ vẻ kiêu căng thế sao, Kim Ji Hwan dạy cậu kính người trên thế sao, xất xược."
Nghe đến từ "ăn nhờ ở đậu" Hyun Woo tức giận rống từng tiếng: "Câm mồm, tôi thề sẽ không để ông đạt được ý nguyện đâu."
Như nắm thóp được điểm yếu của cậu ta, Mae Chungho cười lớn, điệu cười rùng rợn vang khắp cả căn phòng tối chỉ có ánh sáng yếu ớt treo trên trần làm Hyun Woo ngơ người không hiểu vì sao ông ta lại cười như thế. Lát sau ông ta cúi người nói nhỏ cho cậu nghe: "Cậu có muốn tôi giúp cậu có được BH không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận