10.

195 11 0
                                    

Sáng tinh mơ hôm sau, anh dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đến công ty, những ngày qua anh vì đau buồn mà bỏ quên những việc cần làm ở công ty, anh không thể để tiền đồ bao năm qua của ba tiêu tan nhanh chóng được. Hơn nữa suốt ngày qua Hyun Woo thay anh tiếp quản BH vất vả anh cũng không muốn để người bạn thân nhất của anh vất vả nhiều vậy được.

Anh đứng trước gương chỉnh tề lại bản thân rồi nhìn Hari đang ngủ trên giường mình. Mấy ngày đám tang diễn ra cô không ngủ luôn túc trực cùng anh đến tối qua vì mệt quá mà thiếp đi bên đôi vai thái bình dương của anh, anh không nỡ đánh thức, có lẽ vì cô quá mệt rồi nên anh bồng cô lên giường anh.

Anh cười nhẹ nhìn Hari ngủ, lúc ngủ nhìn cô thật đáng yêu nha. Mắt, són Anh tiến lại cúi người hôn nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa để cô không bị ồn rồi xuống nhà.

Bà giúp việc thấy anh xuống liền từ bếp lật đật chạy đến gọi anh vào ăn sáng vì từ hôm qua anh chưa ăn gì nhưng anh từ chối và dặn dò bà chăm sóc cô gái đang ngủ kia rồi đi luôn. Con đường đến công ty cũng không quá mất thời gian chỉ ba mươi phút là đến. Anh dừng xe bên đường đối diện công ty, phía sau con xe hơi có biển số XO-011215, khựng lại khi thấy chiếc xe này dường như đã trông thấy ở đâu đó rồi. Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, anh đi vào công ty, vừa lên đến sảnh tầng hai, chợt khựng lại khi thấy Hyun Woo đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ở lan can, trông có vẻ thân thiết lắm.

Anh bí mật đứng khuất sau bức tường gần đó để nghe 2 người họ nói gì, người đàn ông kia giọng khàn khàn: "Cậu thật là có khiếu diễn xuất, tôi nghĩ cậu nên đi làm diễn viên điện ảnh thì hơn đó, haha."

Ông ta đập vai Lee Hyun Woo cười nói, Lee Hyun Woo không cảm xúc nói: "Điều tôi làm đã xong giờ chỉ còn Kim Seokjin thôi, ông tính đến đâu rồi."

"Sao có thể thế được, đã chơi thì phải chơi tới cùng chứ, không phải cậu rất muốn có được cái tòa nhà này sao?"

Lee Hyun Woo nhếch miệng nhìn xung quanh nói: "Vậy còn tùy thuộc vào ông xem thế nào mà điều đó thành sự thật."

"Yên tâm đi, tôi lo liệu hết rồi."

"Vậy phải làm cho tốt, như đã thỏa thuận."

"Đương nhiên rồi, Mae Chungho tôi chưa từng nuốt lời ai cả. Hơn nữa tôi cũng rất vui khi được làm việc với cậu đó."

Nói rồi ông ta rời đi, lên chiếc xe đậu ngay trước xe của anh. Đứng ở phía bức tường kia, anh trông thấy rõ mồn một. Tại sao Hyun Woo lại nói chuyện mờ ám đó với Mae Chungho vậy? Mae Chungho là tổng giám đốc MCJ cơ mà rồi cái gì mà có được tòa nhà này cơ? Không lẽ Hyun Woo lại làm thế? Anh cố nén lại bình tĩnh, run run cầm điện thoại gọi vào số của Hyun Woo. Anh không thể dùng bộ dạng lúc này mà đến trước mặt hắn được, anh sợ anh không kiềm nổi mà ra tay cho cậu ta một cú.

Điện thoại trong túi Lee Hyun Woo reo liên hồi, hắn mở lên và thấy số của anh, nhếch miệng gạt nhẹ giao diện trên điện thoại áp vào tai, hắn bình thản nói: "Seokjin hả, cậu thấy ổn hơn chưa?"

Anh đứng tựa lưng vào tường, nhắm hờ mắt, hít hơi sâu khẽ hỏi: "Cậu...đang ở đâu đấy?"

"Tôi ở công ty, sao vậy?"

Anh quay lại nhìn hắn nhưng không xuất hiện trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Có vẻ cậu với Mae Chungho thân thiết lắm nhỉ, nghe nói sắp tới còn bắt tay vào dự án gì đó thì phải."

Hắn giật mình trước câu nói của anh, hắn nhìn quanh khắp đại sảnh nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: "Cậu nói gì vậy, cậu đang ở đâu?"

Anh không trả lời câu hỏi của hắn: "Cậu...muốn có BH đến vậy sao?"

Nghe câu này xong, Lee Hyun Woo không giả nai nữa, hắn cười ha ha với ánh mắt lạnh lẽo nói: "Nếu cậu đang ở đây và đã nghe thấy hết rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để giấu nữa. Đứng vậy tôi muốn có, tôi rất muốn có BH trong tay đấy, tôi chán cái việc suốt ngày nghe ba con các người sai khiến như một con rối rồi, cậu nghe chưa."

Anh không tin nổi những gì đang nghe nữa, nãy giờ đứng sau bức tường nhìn hắn, anh không thể ngờ hắn lại thay đổi nhiều như thế. Rốt cuộc Mae Chungho đã tiêm nhiễm cái gì trong đầu hắn hay là sự tham lam đã che mờ mắt hắn khiến hắn làm ra trò vô sỉ này. Anh nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh, run run nói: "Tôi không ngờ cậu lại ăn cháo đá bát như thế, thật uổng công ba tôi..."

Anh chưa nói hết thì hắn hét lên cắt lời anh hét lên: "ĐỪNG LÔI ÔNG TA RA NÓI VỚI TAO, CẢ MÀY NỮA. CẢ NHÀ MÀY COI TAO NHƯ THỨ ĐỂ LỢI DỤNG CẦN THÌ ĐẾN KHÔNG THÌ VỨT, MÀY ĐÃ BAO GIỜ COI TAO NHƯ MỘT CON NGƯỜI CHƯA THẰNG KHỐN."

Sau tiếng hét ấy, cả đại sảnh chìm vào im lặng chỉ còn tiếng xe cộ, tiếng những bước chân. Hai con người là bạn thân của nhau nay bỗng trở thành kẻ thù không đội trời chung như người xa lạ. Dường như tất cả những hồi ức đẹp trước kia, những khoảnh khắc đáng nhớ khi ta bên nhau có lẽ ai đó đã quên đi rồi, có lẽ tất cả giờ chỉ là quá khứ mà đã là quá khứ thì nó đáng bị bỏ xó.

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ