42.

66 6 0
                                    

Ngày diễn ra hội nghị cổ đông đã đến, mục đích lần này là đưa ra kiến nghị cách chức phó giám đốc của Mae Chungho không cần lý do.

Đương nhiên các cổ đông đều đồng tình và vui vẻ ra mặt đến dự vì nghĩ loại đi được một cái gai trong mắt và kẻ nắm thóp bí mật của họ cũng được trừ khử nhẹ nhàng nên ngay từ sớm cả hội trường đã kín những con người áo vest sơ mi cà vạt chỉnh tề tay bắt mặt mừng cười vui vẻ như đám cưới duy chỉ còn thiếu "nhân vật chính và những người bạn" nữa thôi.

Swan hôm nay cũng quyết định sẽ lén đến xem, cô vốn chẳng quan tâm mấy chuyện này đâu nhưng dù sao hôm nay Black cũng sẽ đến với tư cách là con trai cố chủ tịch Kim Ji Hwan, thân là bạn gái chính thức của anh ấy đương nhiên cô nên có mặt để chúc mừng cho bước ngoặt này chứ.

Swan chỉnh đốn bản thân lại một chút, để ngày hôm nay trang trọng hơn, Swan quyết định tô một ít son cho đẹp mắt. Thật tình thì môi cô không phải dạng thô ráp, hay nút nẻ nhợt nhạt gì cả, nó khá mềm còn tươi tắn đỏ hồng nhưng không hiểu sao  ai cũng nói cô không chịu quệt tí son môi để nhìn như chết trôi vậy.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Swan mở lên xem. Vừa đọc nội dung trong đó Swan hốt hoảng với vội túi sách rồi rời nhà luôn mà không kịp chào hỏi bà Ja.

Swan gọi cho Han Woo Jung xin nghỉ thêm một buổi với Lý do có việc bận rồi ngắt mấy luôn. Sau đó lại bấm số gọi cho Black, Black lúc mày vừa vào đến đại sảnh công ty. Khi nghe Swan nói trong điện thoại anh cũng vô cùng hốt hoảng, quyết định để mọi chuyện ở công ty cho Meha và trợ lý Bea giải quyết còn anh vội vã rơu2 khỏi công ty để đi tìm Swan.

Trên hành lang tầng hai, có hai cặp mắt sắc bén đang nhìn xuống người thanh niên vội vã chạy ra khỏi cửa chính. Một giọng trầm khàn đục quen thuộc nói: "Chuyện đấy cậu sắp xếp thế nào rồi."

Cậu thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh nói: "Tất cả đều theo đúng như kế hoạch ban đầu, ngài yên tâm đi."

Người đàn ông cười khẩy: "Hay lắm, rồi để xem Lee Hyun Woo sẽ làm gì với nước đi này của ta. Muốn phế bỏ Mae Chungho ta sao, không dễ dàng thế đâu."

Mae Chungho cười lạnh nhìn xuống bóng dáng Black khuất sau cánh cửa xoay, ánh mắt đăm đăm sự chế diễu dành cho tên nhóc con bé bỏng bên dưới. Quả là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Black nhanh chóng phi xe hơi đến đóng Swan, trên đường anh thấp thỏm không yên, Swan thấy tâm trí anh không tập trung nổi, vội an ủi: "Bình tĩnh lại đi Black, rồi chúng ta sẽ tìm được thôi mà."

Black run giọng: "Anh cũng mong là chúng ta sẽ đến sân bay kịp trước khi chiếc đó hạ cánh, mong Ryujin bình an vô sự."

Thì ra, hai người đến sân bay đón Ryujin - cô em gái đã mất tích năm năm qua của anh. Khi nãy, Swan nhận được tin nhắn thoại của trung tâm tìm người thân xuyên quốc gia rằng Kim Ryujin đã trở về Hàn Quốc vào sáng hôm nay bằng một chiếc máy bay riêng từ Trung Quốc nên cô mới vội vã không suy nghĩ mà gọi cho Black biết thông tin này.

Hai người cuối cùng cũng đến sân bay Incheon, cả đại sảnh hàng ngàn người đi lại tấp nập ồn ào vô cùng làm sao mà tìm được người đây. Swan nhìn lên bảng hành tình bay khổng lồ treo trước mặt. Cả hành trình chỉ có duy nhất một chuyến bay từ sân bay quốc tế Bắc Kinh  Trung Quốc đến sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc vào lúc 6h30 sáng nay.

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ