52.

64 2 2
                                    

Mọi người ở lại cùng nhau chăm sóc hai bệnh nhân đau yếu đến tận tối mới chịu về. Swan hôn mê một ngày vẫn chưa tỉnh lại, Ryujin chỉ biết ủ rũ ngồi túc trực bên giường bệnh, buồn quá thì nhờ Bea đưa mình sang phòng bệnh của Black ngồi nói chuyện chút.

Black cũng rất lo lắng, cũng muốn sang dòm Swan thế nào nhưng nghĩ đến những gì mình đã nói lần trước trong trại giam, sợ vừa đến thì cô tỉnh lại thấy mình lại không hay nên đành nhịn xuống.

Han Woo Jung vẫn còn đang suy nghĩ về cái tên Mae Yi Kyung mà Swan đã nói trong lúc hôn mê. Nghĩ ngợi một hồi anh ta trong đầu liền nhảy số liệu có khi đây là tên thật của Swan không vì trước đây anh ta cũng từng nghe Hoseok nói qua về hoàn cảnh của Swan. Để có được trái tim người đẹp anh ta đã có một quyết định là sẽ đi điều tra và giúp Swan tìm lại người thân của mình bắt đầu từ manh mối duy nhất: Mae Yi Kyung.

Đến khi trời tối rồi mọi người mới miễn cưỡng ra về. Ban đầu ai cũng tính sẽ ở lại bệnh viện và cùng nhau đón giáng sinh nhưng Black không muốn vì mình mà ai phải mất vui trong ngày lễ mà đón giáng sinh ở một nơi ảm đạm như bệnh viện cũng không được thích hợp cho lắm nên anh để mọi người ra về, dù sao sau này vẫn còn nhiều dịp mà, chỉ là không biết có còn dịp nữa không.

Black nhìn một đám ba bốn người nhỏ xíu bên dưới sân bệnh viện. Bea còn một tay đỡ Ryujin bước đi, một tay véo tai Jimin mắng chửi ồn ào cả sân làm Meha và Ryujin đều cười bất lực.

Đợi khi thấy bọn họ đã lên xe hơi đi xa rồi, Black mới rời khỏi phòng bệnh của mình, đi đến phòng của Swan cách đó mấy chục số phòng và một cái hành lang bệnh viện.

Vì hôm nay là giáng sinh nên bệnh viện cũng yên tĩnh hơn ngày thường, mọi người đều bận với những cuộc vui ngoài kia nên cả bệnh viện cũng ảm đạm hẳn, ngoài mùi thuốc sát trùng nồng nặc thì chỉ có vài cô y tá túc trực đi lại kiểm tra phòng bệnh cùng những tiếng thì thầm to nhỏ của bệnh nhân trong phòng.

Black lặng lẽ đi qua các dãy phòng, một lát đã đi tới trước căn phòng hồi sức số 8052. Lúc chiều nãy, Meha đã báo cho anh là tính mạng cô ấy không nguy hiểm nữa và đã được chuyển tới phòng hồi sức 8052 nhưng điều khiến anh do dự là tên bệnh nhân ghi trên bảng thông tin bên cửa phòng.

"Mae Yi Kyung - 25 tuổi"

Black ngồi bần thần bên giường bệnh, ánh mắt xót xa lẫn tình yêu đặt lên cô gái đang ngủ yên trên giường. Vẫn gương mặt khả ái quen thuộc ấy mà nay đã tái nhợt, đôi môi khô khốc trắng bệch.

Anh cảm thấy vô cùng tự trách vì đã vô tình lôi Swan vào cuộc chiến sinh tử này của mình, khiến cô hết lần này đến lần khác chịu tổn thương mà mình chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Nếu năm năm trước anh không gặp cô ở Thái Lan, nếu năm đó Swan không tốt bụng cứu giúp kẻ "tội phạm truy nã" là anh thì có lẽ cô sẽ không đau khổ như bây giờ.

Black đảo mắt nhìn xuống cổ tay gầy nhỏ đã thâm tím những vết trói do dây thừng trói buộc quá lâu. Anh chầm chậm nắm lấy cổ tay cô trong lòng cũng nhen nhóm lên một kế hoạch khác, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho bố, Ryujin và cả Swan ngày hôm nay nữa.

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ