*Lưu ý: mình muốn nhắc nhở 1 chút là chap này có chỗ "Black" chỗ "Seokjin" vì truyện kể theo suy nghĩ và góc nhìn của nhân vật. Vì nam chính có 2 tên nên khi nữ chính (Swan) hoặc Hoseok suy nghĩ và nói thì là Black vì là những người biết tên này đầu tiên. Còn những người khác bao gồm Hari, Lee Hyun Woo đổ đi chưa biết thì mình vẫn sẽ để là Seokjin cho tới khi tất cả đều được thay đổi nha.
Swan ở trong phòng nhìn thân ảnh trong camera duy nhất mà cô có được cho thấy Black đã trở về. Swan hiểu rằng Black không muốn lộ diện trước mặt cô cũng vì lo cho an nguy của hai người thôi. Cô cũng chỉ cần biết người ấy vẫn còn sống và vẫn bình an vô sự thế là tốt rồi.
Ngoài phòng có tiếng gõ cửa: "Swan, là anh đây."
Là Hoseok, anh ấy đi làm về rồi. Swan ra mở cửa phòng cho Hoseok. Hoseok lúc nào cũng vui tươi tràn đầy năng lượng cả.
Hoseok nói: " Woo Jung đang moi thông tin từ Park Ho Sik, em không khỏe à?"
Swan từ chối: "Em không sao, chỉ là cả ngày hôm qua thức trắng canh chừng ông ta nên hơi buồn ngủ thôi."
Hoseok gật gù không nói gì. Lúc này Swan nhớ ra gì đó vội nói: "Anh Hoseok, cho em mượn điện thoại tí đi, em có chút việc."
Hoseok không ngần ngại đưa điện thoại mình cho cô.
Swan nhận lấy, cô không cố ý muốn xem trộm điện thoại Hoseok như thế này đâu, chỉ là cô muốn xác nhận một chuyện thôi.
Điện thoại Hoseok reo lên, Swan ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại, Hoseok đứng bên cạnh, khó hiểu nói: "Chuyện gì sao?"
Swan vội trả lại điện thoại cho Hoseok rồi ra khỏi phòng. Hoseok nhìn vào màn hình thì nhận ra là số của Black, còn hẳn tên người dùng ra thế này chả trách Swan biểu hiện như thế.
Sau cuộc gọi ngắn ngủi, Hoseok liền rồ xe hơi của mình đi mất. Swan đã chuẩn bị trước, cô đi taxi phía sau lén lút theo anh. Cô không biết Hoseok muốn gì nhưng Black đã liên lạc với Hoseok thì rất có thể anh ta biết nơi ở của Black.
Sau khoảng hai mươi phút thì xe của Hoseok dừng lại trước một khách sạn năm sao, Swan theo đó len lén đứng gần đó nhìn. Trông thấy Hoseok bước vào đại sảnh khách sạn rồi cười tươi rói với người bên trong mà cô không đoán được là ai.
Tới khi người đó xuất hiện, Swan ngỡ ngàng khi trông thấy dáng vẻ đó. Là Black. Anh mặc một chiếc quần Kaki trắng và áo sơ mi xanh đậm mỉm cười nói chuyện với Hoseok.
Bên này Hoseok nói: "Có ngại không, chúng ta đi dạo một lát chứ."
"Được chứ." Black vui vẻ tán thành.
Vì khách sạn đó khá gần công viên nên Hoseok cùng Black đi dạo quanh đó. Lúc này Hoseok mới nói: "Có một người rất muốn gặp cậu nên hôm nay tôi dẫn cô ấy tới đây."
Đến đây là biết là ai rồi, Black dừng bước, nhìn Hoseok nói: "Tại sao cậu lại dẫn cô ấy tới đây, đã nói rất nguy hiểm nếu để cổ gần tôi mà."
"Cậu không muốn biết Swan sống thế nào sao? Cô ấy đã đợi cậu năm năm rồi."
Swan đứng nép vào một cái cây gần đó, quan sát Black một chút. Hình như anh gầy đi thì phải. Cũng đúng thôi, năm năm qua mà, ai cũng phải thay đổi chứ. Sống mũi Swan cay cay, bây giờ cô rất muốn chạy tới ôm lấy Black nhưng chân cô cứ cứng đơ ra không thể bước tiếp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận