Tại sân bay, anh vừa đến thì đã thấy
cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt một mí cùng đôi môi dày đỏ mọng đội chiếc mũ phớt chê hết nửa mặt chạy đến chỉ cho anh."Em đã chuẩn bị hết cho anh rồi giờ chỉ việc làm thủ tục nữa thôi."
Anh theo cậu chàng đi vào lối check thủ tục, lần xong liền vội vã lại nói với cậu ta: "Jimin, giờ tôi phải đi gấp, Hari và Ryujin phiền cậu bảo vệ họ giúp tôi."
Jimin xua tay: " Không phiền đâu nhưng mà sao anh đi gấp quá vậy, có chuyện gì sao?"
"Chuyện này lúc nào đó cậu sẽ biết, giờ cậu về đi, tôi tự lo liệu được."
"Nhưng tại sao phải làm vậy hả anh?"
Anh chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng dúi vào tay Jimin chìa khóa xe anh rồi đẩy cậu ta ra ngoài rồi nhanh chóng vào lối lên máy bay bỏ lại cậu trai đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Jimin vốn là cậu em trong quân ngũ với anh, cậu ấy nhập ngũ cùng với anh và nhỏ hơn anh 3 tuổi. Vì thân hình gầy ốm, nhỏ bé nên thường xuyên bị "đàn cá lớn" cậy nước bắt nạt nhưng may mắn được anh "bảo kê" nên từ đó cậu lúc nào cũng bám theo anh như con mèo nhỏ. Ban đầu anh cũng khá khó chịu với cậu nhưng thấy thân hình thấp bé nhẹ cân như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi cậu bé bay đi luôn nên dạy cho cậu 1 khóa luyện sức khỏe. Nhờ anh mà sau đó cậu cũng mạnh mẽ hơn không còn nhát nữa nhưng cái thân hình bé nhỏ đấy thì vẫn vậy. Sau này khi cậu xuất ngũ anh cũng giúp đỡ cậu có công việc ổn định, nên từ đó Jimin cũng coi anh như vị thần cứu tinh của mình.
Bóng anh biến mất sau cánh cửa, Jimin cũng nhanh chóng ra xe của anh quay về, vì được học lái xe và có bằng lái rồi nên việc này không khó dù cậu ta có hơi lùn thật.
Khi cậu vừa đi thì cảnh sát cũng ập tới theo sau là Lee Hyun Woo. Tất cả đều tản ra đi tìm anh, người đến hỏi tiếp tân, người thì dò la khắp cửa thoát hiểm hay phòng chờ, nhà vệ sinh...riêng có Lee Hyun Woo là bình tĩnh đến lạ.
Lee Hyun Woo đút tay túi quần bình thản đứng nhìn bảng ghi khung giờ khởi hành. Nhếch miệng cười khẩy rồi quay đi
Một viên cảnh sát chạy đến chỗ hắn, theo sau là nhiều người khi nãy đã tản ra tìm. Viên cảnh sát nói: "Tôi đã hỏi tiếp tân và họ bảo có một hành khách tên Kim Seokjin vừa bay chuyến trước để sang Thái tôi sẽ gọi điện cho cục phòng chống tội phạm bên đó để họ giúp đỡ.
Hắn gật nhẹ: "Tất cả nhờ ông"
Viên cảnh sát chào hắn rồi ra xe cảnh sát về, Lee Hyun Woo nhìn chiếc xe đi khuất rồi ngoảnh lại nhìn bảng thông tin chuyến bay lần nữa. Hắn nhếch miệng rồi ung dung đi ra ngoài. Vừa ra khỏi sân bay, hắn nhận được cuộc gọi, Lee Hyun Woo nhìn màn hình rồi gạt nhẹ áp vào tai, hắn bình tĩnh nói: "Chuyện gì?"
Từ bên kia, Mae Chungho đang rất bực bội, lão nghiêm nghị nói trong điện thoại: "Sao cậu lại để cho Kim Seokjin trốn thoát, cậu không muốn nắm quyền lực trong tay sao?"
Lee Hyun Woo 1 tay nghe điện thoại, 1 tay nắm cửa xe hơi mở ra, hắn vào trong xe đóng lại lãnh đạm nói: " Tôi sẽ trực tiếp lấy mạng nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận