Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên lớn tiếng nói: "Anh...tại sao anh lại ở đây?" Anh lấy ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu cô nói nhỏ lại, vì con hẻm này khá nhỏ lại hẹp nên chỉ cần 1 tiếng động cũng đã vang ra ngoài rồi. Cô vội ôm lấy môi mình, đảo mắt nhìn một lượt 2 đầu con hẻm trước sau như sợ ai trông thấy mình đang "gian díu" với tội phạm, xong nhìn anh đầy nghi hoặc nói: "Anh làm quái gì ở đây vậy, anh có biết mình đang bị truy nã không, lúc nãy cũng có người hỏi tôi về anh đấy." Anh nghe cô nói hết câu cũng không tỏ ra ngạc nhiên, bình thản đáp: " Tôi biết, tôi đã thấy hết rồi." Cô thật không thể tin vào tai mình nữa, vội lấy ngón tay mình dí vào ngực anh, đẩy anh vào tường bên cách xa mình, giọng trách móc: " Anh điên hả, biết mà không trốn đi còn lôi tôi vào đây, ngộ nhỡ tên đó vẫn còn bám theo tôi thì sao?"
Cô vừa nói hết câu, anh đã tiến đến một tay bịt miệng cô lại làm cô không kịp trở tay, đang định thoát ra thì anh nói khẽ: "Yên lặng đi, có người đến." Sau đó từ bên ngoài có tiếng bước chân không nhanh không chậm đi tới dường như là một người dần dần bước về phía này, hai người nín thở nhìn ra ngoài thấp thỏm, chợt lại có tiếng bước chân khác từ đối diện chạy tới, chạy nhanh qua mà không để ý trong hẻm có người, nhưng hai người cũng nhìn ra người vừa chạy qua là một người đàn ông to con mặc áo vest đeo kính râm
Người đàn ông lên tiếng: "Chúng tôi đã cử người tìm khắp ngõ ngách khu này rồi mà không thấy bóng hắn đâu, giờ nên làm gì đây". Một giọng nói khác gắt lên: "Chỉ là một khu ổ chuột rách nát thôi cũng không tìm ra nữa, đúng là lũ ăn hại". Cô vừa nghe đã nhận ra là thanh niên vừa rồi hỏi mình liền đưa mắt nhìn anh, chợt thấy sắc mặt anh đanh lại có chút giận dữ, vội đảo mắt qua chỗ khác. Dù không biết vì sao nhưng cô có thể đoán ra anh chắc biết người này. Im lặng chốc lát thanh niên kia quát to: "Cho dù có phải lật tung cái ổ chuột này cũng phải tìm được hắn, đi nhanh lên".
Lúc này cô nhận ra bàn tay đang giữ miệng cô chợt run run rồi từ từ thả tay xuống, bên ngoài tiếng bước chân cũng xa dần, có vẻ hắn bỏ đi về sau rồi. Cô đảo mắt nhìn anh, quan tâm hỏi?: "Anh không sao chứ". Chiếc mũ che đi gương mặt nên cô không biết hiện giờ anh đang nghĩ gì. Anh lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nói khẽ đủ mình cô nghe thấy như sợ ai nghe thấy: "Tôi biết làm thế này sẽ liên lụy đến cô nhưng giờ tôi không biết nên cầu cứu ai ở đây hết, xin cô hãy giúp tôi". Cô tròn mắt ngạc nhiên, cái gì mà giúp chứ, như thế chẳng phải bắt cô vào chỗ chết sao, hơn nữa người trước mắt cô lại là tội phạm quốc tế, là quốc tế đó.
Cô giận dữ nói: " Anh điên hả, bảo tôi giúp anh là giúp thế nào, giờ tôi không làm được gì đâu, anh mau ra khỏi đây đi".
Anh cũng hiểu được tâm trạng của cô, đang yên đang lành chẳng ai cả gan đi giúp đỡ một kẻ đang bị truy nã cả. Anh nắm lấy hai bả vai cô, khẩn thiết nói: " Tôi thật sự hết cách rồi, giờ ở đây ngoài cô ra thì tôi chẳng nghĩ ra được ai nữa, cũng chỉ có cô thân thuộc nơi này, yên tâm trên đường có chạy trốn tôi cũng sẽ bảo vệ cô". Dù lúc này đang bị dồn vào thế bí nhưng nghe xong câu này không hiểu sao cô cảm thấy người trước mặt này có thể tin tưởng đến vậy, thế vậy cô vẫn cố chút không yên bối rối: "Nhưng mà...nhưng mà...".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfic"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận