7.

245 16 0
                                    

Vội vã quay về Hàn, bên đối tác cũng đã đồng ý sẽ giúp và gọi anh đến bàn thêm nhưng anh chẳng còn tâm trí đăm mà công với việc nữa.

Vừa xuống máy bay là anh bắt xe đến ngay lập tức vì Hyun Woo đã nói trong điện thoại là đưa ba về tòa nhà WK để tổ chức tang lễ theo đúng nghi thức truyền thống.

Vừa đến trước tòa nhà, anh chạy ngay vào trong chẳng còn thời gian mà quan tâm đến đám phóng viên đang vây ở ngoài nữa. Bên trong phòng cử hành tang lễ, không khí ảm đạm, lạnh lẽo. Hari ôm Ryujin đang ngồi khóc ngất ở một góc, từ sáng Ryujin chưa ăn gì đã vội cấp tối đến bệnh viện nhận xác rồi cùng chị thu xếp đám tang suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ cô như xác không hồn, đôi mắt xưng húp nhợt nhạt đến thương, một cô bé mới mười tám tuổi mà đã phải trải qua sự mất mát quá lớn này đúng là không công bằng mà.

Anh chạy vào phòng chính tang, vừa bước đến cửa, anh chết chân khi thấy cảnh tượng trước mắt. Khói nhang nghi ngút bay lên không trung, chính giữa chiếc quan tài là những hàng hoa cúc trắng là khung ảnh cỡ lớn của người đàn ông tóc bạc, mỉm cười phúc hậu trong bộ trang phục quân nhân. Anh trợn tròn mắt, 2 tay nắm chặt run rẩy nhìn tang cảnh trước mắt khó khăn bước những bước nặng trĩu về phía trước mắt vẫn không rời.

Mọi người thấy anh thì cũng tránh đường cho anh, Hyun Woo thấy anh trở về liền sắc mặt đau lòng, buồn bã đến gần anh nói khẽ vào tai anh: "Cậu về rồi, lại nhìn ba lần cuối đi."

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng quay sang nhìn đứa em gái tội nghiệp đang gục đầu trong lòng Hari khóc nấc. Anh chầm chậm bước đến bên quan tài, vừa nhìn thấy thi hài trong đó anh không đứng vững nổi mà quỳ rạp xuống, giọt lệ hai bên rơi xuống xót xa. Anh đau lắm, ba ra đi quá nhanh anh còn chưa kịp trò chuyện với ba... anh còn chưa nói yêu ba lần nào...anh chưa kịp cho ba bồng cháu như ba nói...anh mới chỉ đi có ngày thôi mà tại sao mọi chuyện thành ra thế này... anh nghẹn ngào trong tiếng nấc: "Ba...ba à...ngồi dậy nói chuyện với con đi ba...con...con về rồi đây....con trai ba về rồi....ba ngồi dậy nói chuyện với con đi ba..."

Cả khán phòng nhìn anh mà rơi nước mắt, Ryujin nhìn anh như thế lại càng đau lòng hơn mà vùi mặt vào lòng Hari khóc. Lee Hyun Woo lại gần đập nhẹ vào vai anh nói: "Seokjin à, đừng như thế nữa, ba sẽ..."

Anh đẩy tay hắn ra đứng lên túm lấy cổ áo hắn mà hét lên: "Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy hả, tại sao ba lại ra nông nỗi này?"

Mọi người vội chạy lại gỡ anh ra, biết anh đang đau buồn mất kiểm soát, một quân nhân là cấp dưới trong đơn vị hồi trước từng theo học anh ôm chặt anh mặc cho anh vung vẩy đòi thoát, còn Lee Hyun Woo vẫn đứng đó với vẻ mặt buồn rầu, hắn đau khổ nói: "Giờ này cậu còn tâm trạng trách mắng sao, tôi đồng ý là tôi không tốt khi không thể chăm sóc ba kĩ lưỡng nhưng tôi đâu ngờ mọi chuyện ra cơ sự này chứ."

Anh lúc này mới kiểm soát được bản thân, cấp dưới cũng buông ra mà không giữ lại nữa, anh lãnh đạm hỏi hắn: "Vậy tại sao...lại thế này?"

"Chuyện này...."

"Tôi hỏi cậu tại sao?"

"Các anh có thôi đi không, không thể để ba yên nghỉ được sao?"

Ryujin nãy giờ im lặng nhìn họ gây gổ không nhịn được lên tiếng, đôi mắt sưng húp nhìn bên này. Anh định cho Hyun Woo một cú đấm chợt nghe đến đây liền thôi bỏ tay xuống. Đang trong giờ tang lễ, có rất nhiều người đến viếng không thể tùy tiện gây gổ thế này được như vậy sẽ rất mất đoàn kết lại còn vô lễ trước người vừa qua đời. Mọi chuyện dần lắng xuống, ai lấy đều về lại vị trí cũ, cuộc hành tang tiếp tục diễn ra. Đến giờ nghỉ, lập tức anh lôi Lee Hyun Woo lên sân thượng tòa nhà nói chuyện. Anh hắng giọng: "Ở đây không có ai, nói đi đã sảy ra chuyện gì."

Lee Hyun Woo thở dài nhìn anh nói: "Cậu nghe tôi bình tĩnh đã chuyện này..."

Anh cắt ngang lời hắn: "Giờ này còn có thể bình tĩnh sao chứ, lúc tôi đi ba vẫn còn rất khỏe mạnh tại sao chỉ mới một ngày thôi lại như vậy, nói đi."

Hắn làm bộ làm tịch nhắm hai mắt lại, giọng trầm đi: " Tôi cũng không biết tại sao nhưng sáng nay vừa dậy thì bệnh viện gọi đến nhận xác, còn nói ba mất vì...đột quỵ do dùng thuốc quá liều."

Anh tròn mắt ngạc nhiên: "Cái gì mà đột quỵ, vì dùng thuốc chứ?"

"Họ nói ba mất vì...dùng ma túy..."

Tai anh như ù đi không nghe rõ nổi nữa. Cái gì cơ, đột quỵ vì dùng ma túy ư? Ba anh sao có thể, sao có thể dùng thứ đó chứ, có phải nhầm lẫn gì rồi không. Anh đứng không vững mà lùi ra sau, mãi mới kịp định thần lại, ú ớ nói: "Cậu vừa nói gì cơ....nói...nói lại xem nào..."

Hắn làm vẻ mặt buồn phiền nói: "Ba dùng ma túy quá liều mà đột quỵ."

"Cậu nói dối, ba tôi không bao giờ làm thế, tất cả là giả dối."

Anh hét lên và chạy đến túm cổ áo hắn đánh một cú khiến hắn ngã lăn xuống đất, khóe môi túa ra ít máu. Đúng lúc này Ryujin chạy tới đỡ Lee Hyun Woo đứng lên, quay người nói: "Anh có thể bình tĩnh lại được không, lúc này không phải lúc để đánh nhau, chúng ta có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện mà, em cũng không tin ba mình là loại người đó, chắc chắn có người muốn hại ba chúng ta, giờ chúng ta cần đoàn kết chứ không phải gây gổ thế này, anh à."

Ryujin nói rất phải, con bé còn nhỏ thế mà đã cố gắng mạnh mẽ thế nào trước cú sốc lớn mà anh lại vì một phút kinh động mà ra tay với người thân mình như vậy. Từ 1 gia đình đang yên ấm bỗng chốc sụp đổ chỉ sau 1 đêm mà không ai lường trước được cứ như chỉ là 1 giấc mơ...

Đã 2 ngày đám tang diễn ra, những người có mối quan hệ với BH đều đến viếng thi hài Kim Ji Hwan, những người đồng đội ngày trước, những quan chức cao cấp và Mae Chungho cũng tới. Nhìn có vẻ tất cả họ đều thương tiếc ông nhưng chỉ có Seokjin và Ryujin là hiểu rõ nhất. Có kẻ đến chỉ vì muốn thấy cái gai trong mắt được loại bỏ, có kẻ đến để dè bỉu cái chết của ông. Anh nhìn những kẻ đó mà chỉ muốn chạy đến cho hắn tan xương nát thịt nhưng cố nhịn lại vì mình là con cả, là nam nhi phải tỉnh táo để ba được yên lòng nhắm mắt

Mới chỉ 2 ngày thôi mà nhiều chuyện sảy ra quá, cổ phiếu của BH sụt giảm chóng mặt, nhiều cổ đông trong công ty bất ngờ rút vốn thậm chí đối tác bên Thái đã hứa sẽ giúp BH cũng bất ngờ báo sẽ rút lui. Điều này khiến anh đã mệt mỏi nay lại mệt mỏi hơn cảm giác như đang gánh cả quả núi Ngũ Hành Sơn trên vai vậy nhưng cũng may là có Ryujin và Hari bên cạnh an ủi tiếp thêm động lực cho anh.

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ