"Muốn Kim Ryujin bình an trở về, ra mặt trước."
Anh ngồi trên ghế tre nhìn dòng chữ trên vụn giấy mà Swan đưa cho anh sau khi buổi tiệc kết thúc. Lee Hyun Woo đã để lại thứ này cho anh chẳng phải muốn anh tự nộp mạng này cho hắn hay sao, lại còn lôi cả Ryujin vào cuộc chiến này nữa. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Lee Hyun Woo biết điều gì đó trong việc Ryujin mất tích, hoặc hắn là kẻ chủ mưu.
Anh giận quá hóa cười. Ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt lại, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Có lẽ nên đến lúc kết thúc chuỗi ngày vui vẻ này rồi.
Anh đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về chiếc giường bên cạnh, chỉnh trang một chút, đặt một miếng giấy lên bàn rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
"Đợi đã!" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Anh dừng lại bước chân, quay người ra sau, anh mỉm cười, dịu giọng: "Swan à!"
Swan vẫn chưa ngủ, cô sợ anh sẽ bỏ đi trong khi cô ngủ say, không dám ngủ lại không biết nên nói gì với anh. Cô tiến vài bước đến trước mặt anh. Đôi mắt rưng rưng trực khóc, nói: "Anh đi tìm chúng thật đấy sao? Được, vậy thì đi luôn đi, đừng quay lại đây nữa, anh mà về thì tôi sẽ chặt què chân anh rồi ném anh cho cảnh sát đấy."
"Swan à..."
"Nhớ cho kỹ, nơi này không hoan nghênh anh nữa đâu."
Bất chợt Swan tiến gần hơn, đến khi trán cô đã chạm tới cằm anh, cô kiễng chân, đôi môi mỏng mềm chạm lên cánh môi dày mọng của anh. Đôi mắt trong trẻo nhắm lại, một giọt nước mắt lăn bên khóe mắt.
Anh tròn mắt nhìn cô, nhìn gương mặt đang sát mình, toàn thân cứng đờ không biết phản ứng thế nào, không khí tĩnh lặng có thể nghe thấy trái tim đập loạn của cả hai.
Cứ như thế một lúc sau, cô mới từ từ buông anh ra, lùi lại ra sau, anh vẫn nhìn theo cô không chớp mắt. Lúc này cô từ từ mở mắt, đôi mắt còn đọng nước nhìn anh, nghẹn ngào nói: "Tôi từng nói sau này sẽ nói cho Black biết bí mật của tôi, đây chính là bí mật mà tôi muốn chôn giấu. Black không phải nói gì cả, tôi cũng biết hôm đó anh cầu nguyện mình được về nhà không phải sao, nên anh mau đi đi, về nhà của Black ấy."
"Sau khi đi rồi đừng bao giờ quay đầu lại đây nữa, kẻo tôi giết anh đó."
Anh dịu dàng nhìn Swan, lẳng lặng nghe từng câu cô nói, khẽ mỉm cười, rút trong túi áo ra chiếc đồng hồ mạ vàng cũ kĩ, dúi vào tay cô: "Thứ này đặc biệt quan trọng với tôi, giữ nó giúp tôi, sau này tôi sẽ quay lại tìm."
Swan nhìn xuống chiếc đồng hồ đã xước mất vài chỗ, rồi vạch một đường thẳng vô hình ngăn cách hai người trên cát, nhìn anh nói: "Từ giờ phút này đổ đi, anh còn quay lại đây thì tôi sẽ giết sống anh, cái thứ này tôi cũng sẽ ném đi."
Anh nhìn theo hành động của Swan, lẳng lặng nhìn "vạch ngăn cách" vô hình kia, nhớ đến tối đầu tiên đó cô cũng lấy vụn gạch không biết lấy được ở đâu ra vạch một đường trên nền đất ngăn cách nói là nếu anh bước sang đây qua vạch ngăn cách với giường cô thì cô sẽ đánh chết anh. Anh dịu dàng nhìn cô một chút nữa rồi quay lưng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfic"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận