Đi qua mấy bãi biển ở Seoul mà không hề có nơi nào mà ít người mà đường gập ghềnh cả. Hai người chán nản ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ không ai nói một câu nào cả.
Black lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói: "Cuộc họp thế nào rồi. Kết thúc rồi sao?"
Là Meha đang ở công ty, Swan quay lại lắng tai nghe, Black cũng mở loa to để cô cùng nghe. Meha khàn khàn trong điện thoại, có vẻ khá bực tức: "Ây ya họp hành gì tầm này nữa. Lão Mae Chungho có đến nhưng Lee Hyun Woo lại biến mất tăm, hình như lão già này đã dùng cái gì đó để đe dọa toàn bộ hội đồng quản trị nên giờ có ai dám lên tiếng bãi bỏ chức vụ của ông ta nữa đâu. Đến cả Lee Hyun Woo cũng gọi một cuộc điện thoại bãi bỏ cuộc họp coi như chưa có gì sảy ra cả. Bây giờ hắn ở đâu có ai biết đâu."
Black ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Lee Hyun Woo lơ là công việc như thế. Lớn lên cùng hắn anh quá hiểu tính kể này hơn ai hết. Lee Hyun Woo sẽ không lơ là công việc đến độ hờ hững nói qua điện thoại việc vắng mặt của mình như thế trừ khi đó là một chuyện vô cùng vô cùng hệ trọng.
Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến người cầu toàn như Lee Hyun Woo có thể không màng đến công việc mà bỏ đi như vậy?
Meha cục cằn nói: "Này, cậu đang ở đâu vậy hả, giao hết mọi chuyện ở đây cho tôi cậu có còn lương tâm không hả?"
Black nói: "Xin lỗi, tôi có việc quan trọng phải làm, khi trở về sẽ nói sau."
"Có phải cậu đi với con nhỏ Kaya đó không?"
"..." Swan ngồi bên cạnh, nghe Meha nhắc mình, có chút ngại liền quay mặt đi. Black nhìn cô cười mỉm.
"Tên nhãi con đừng lừa ông đây để đi hẹn hò đấy nha."
Black nghiêm túc nói: "Meha, tôi phải đi tìm em gái mình, ông có biết bãi biển nào vắng người mà đường gồ ghề không?"
Meha ngạc nhiên: "Tìm em gái ở ngoài biển? Cậu điên sao? Làm gì có bãi biển nào không có ai mà đường còn gồ ghề ở cái đất nước này chứ?"
Trợ lý Bea dường như đang ngồi bên cạnh Meha, nghe vậy liền nói vọng vào điện thoại: "Biển vắng người mà đường gồ ghề sao? Nếu thế thì có đó."
Black nghe thấy, vội nói: Bea, cô biết ở đâu sao?"
Bên kia, Meha không nói không cảm xúc đưa điện thoại cho Bea nói: "Tôi biết một nơi đó nhưng hơi xa thôi."
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì là ở vịnh EunWangji có bãi biển lớn đó, nhưng vì toàn rác thải, đường không được trùng tu nên chẳng ai đến đấy nữa."
Swan lúc này lấy điện thoại tìm bản đồ, nói: "EunWangji là ở chỗ nào trên bản đồ thế? Bea cậu nói cụ thể đi."
Black quay sang nhìn Swan đầy cảm kích, Bea nói: "Khoảng 10 km về phía tây, cách Seoul mười lăm phút đi phà đó. Nó là một đảo nhỏ mà."
Xa như vậy luôn. Swan quét vùng trên bản đồ, cuối cùng cũng tra ra được vị trí. Cô mừng rỡ nói: "Thấy rồi, Bea cảm ơn nhiều."
Bea nói: "Nếu cần thì gọi chúng tôi đến hỗ trợ nha."
Swan chưa kịp đáp lại thì bên kia đã dập máy trước. Có vẻ là Meha nổi giận vì câu nói vừa rồi của Bea chăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận