20.

134 5 5
                                    

Cả ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi, theo dấu hết chỗ này đến nơi khác mà vẫn chẳng thu được kết quả gì còn bị hẫng tay trên nữa. Hai người mệt mỏi trở về căn nhà mơ mộng bên bờ biển sau cả ngày lăn lộn về đất liền. Swan uể oải bước từng bước nặng nhọc bên anh không nói một lời mà dù có nói cô cũng chẳng biết phải nói gì với vẻ mặt hằm hằm sát khí kia.

Sắp về đến chiếc giường yêu dấu rồi, Swan thấy vui hẳn ra mặt, cô rảo bước đi trước anh rồi khựng lại không nhích nổi bước nào nữa. Anh thấy dáng vẻ là lạ của cô liền tiến đến toan mở miệng thì cô nắm tay anh chạy nhanh vào bụi rậm gần đó, khom người trốn sau tán lá rậm, cô ra hiệu cho anh im lặng rồi hất hàm về phía trước, anh theo đó nhìn ra. Anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy trước căn nhà lá mà hai người ở tạm, Lee Hyun Woo đang thảnh thơi đứng đó nhàn hạ không chút vội vã, bên cạnh hắn còn có một người đàn ông to béo khác, ông ta đứng cạnh hắn đầy vẻ ái ngại, hai tay xoa xoa vào nhau nói gì đó với Lee Hyun Woo nhưng hắn không thèm để tâm đến.

Chợt Swan bên cạnh nói khẽ với giọng bực dọc: "Cái lão già khốn nạn này, mình bị lão chơi một vố rồi."

Anh quay sang nhìn Swan: "Cô biết người đàn ông đó?"

Cô chần chừ giây lát, nhìn anh ái ngại nói: "Ông ta là người cưu mang tôi, trước đó tôi cũng cầu xin ông ta cứu anh và đừng nói với ai tung tích của anh. Nhưng không ngờ chuyện lại ra nông nỗi này."

"Nhưng tôi có thể thề là tôi không bán đứng anh, tin tôi đi."

Dường như Swan đang nói thật nhưng trải qua quá nhiều chuyện, bị tổn thương quá nhiều, anh chẳng còn dám tin tưởng bất kì ai nữa cả, anh nhìn cô giây lát rồi quay mặt đi, nhạt giọng nói: "Xem tình hình trước mắt đã."

Swan thấy thái độ hờ hững của anh, cảm thấy có chút buồn bực, anh không tin cô thì thôi vậy, cô cũng chẳng có chứng cứ gì mà ép anh phải nghe cả đành quay mặt đi nhìn tình hình của đám người phía trước.

Bên này, Lee Hyun Woo đằng đằng sát khí nhìn vào trong căn nhà tối thui thỉnh thoảng lại có vài tia sáng len lói kia, Meha đứng bên, len lén nhìn thái độ của hắn, xoa hai tay vào nhau, dịu giọng: "Này vị đại ca, thế số tiền kia cậu không định ném xuống sông thật chứ?"

Lee Hyun Woo không thèm để ý đến ông ta, Meha vẫn tiếp tục: "Cậu không định nuốt lời đó chứ, tôi đã cố hết sức rồi, chỉ cho cậu rõ chỗ này cậu còn muốn gì nữa?"

"....."

"Không phải cậu nghi ngờ tôi báo cho nó trốn đi chứ, này, cậu truy đuổi tôi mấy ngày dời, tôi trốn không được mà thoát không xong, đến cả lúc trên đường đến đây cậu còn cho người canh tôi hai mươi tư trên bảy thì tôi nào có cách để báo tin cho tên đó chứ."

"...."

"Đại ca à, tôi đâu phải thần thánh đâu mà có phép dịch chuyển từ chỗ này sang bên kia chứ."

Lúc này từ trong nhà tối om có hai tên khác đi ra, đi đến trước mặt Lee Hyun Woo: "Trong nhà không có gì cả, một chút manh mối cũng không, giống như chưa từng có người ở vậy."

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ