14.

142 7 5
                                    

Đã 2 ngày trôi qua mà chẳng có một chút tin tức gì, Lee Hyun Woo cứ ở nhà một lúc rồi ra ngoài ngay và trở về với cái lắc đầu khiến 2 cô gái ruột gan nóng bừng bừng như lửa đốt không thể yên được

Đâu đó trong ngôi nhà lá tồi tàn kia, có một chàng trai với gương mặt góc cạnh nam tính đôi chút phờ phạc như thiếu máu đang ngủ trên chiếc giường tre mục nát. Ánh nắng sớm qua cửa sổ rọi vào làm anh nhíu mày từ từ mở mắt. Khó khăn ngồi dậy chợt anh nhíu mày khẽ kêu lên một tiếng rồi ôm lấy bả vai trái. Tuy chỉ là vết thương ngoài da cũng đã đỡ hơn hôm trước nhưng vẫn là nhức nhối

Chả là hôm đó vừa ra khỏi cổng soát thì bị tóm lại để kiểm tra giấy tờ dù những người khác vẫn đi qua an toàn mà chẳng việc gì cả. Biết mình đã bị lộ, anh một mạch chạy chối chết ra khỏi cửa chính mặc kệ viên bảo an chạy phía sau hét. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm khi ngay ngoài cửa chính bất thình lình có 5, 6 kẻ mặc vest đen, đeo kính râm cầm theo súng trong tay chắn cửa chính nhắm vào anh. Những người qua đường trông thấy 1 màn chĩa súng thì không khỏi sửng sốt mà chạy tán loạn. Kết quả là cả sân bay như mớ hỗn độn còn anh thì cũng chạy thoát được nhưng lại bị bắn trượt 1 viên đạn qua vai

Khó khăn lắm mới tìm được chỗ trốn mà sơ cứu vết thương qua qua, 2 ngày này thật là anh cũng đoán chắc giờ Lee Hyunwoo đang lên kế hoạch truy đuổi mình đến cùng. Đám người áo đen đeo kính râm kia chắc chắn được hắn bố trí mai phục mình. Xem ra giờ càng phải cẩn thận hơn rồi

Trên người anh giờ chẳng còn gì ngoài bộ đồ đen dính máu và bùn đất, ví tiền cũng không biết rơi đâu mất rồi, đã 2 ngày rồi chưa có gì trong bụng, thật là giờ cái bụng anh đang kêu thắt lên được

Nhưng nếu cứ ở trong căn nhà hoang tồi tàn này mãi thì thà đi tìm ai đó giúp mình có phải hơn không, nói nữa giờ anh cũng biết hung thủ giết ba mình là ai rồi nhưng không có bằng chứng thì càng phải làm đến cùng thôi

Như vừa nhớ ra gì đó, anh gắng gượng ôm vai đứng dậy, mặc tạm chiếc áo khoác lên người loạng choạng ra mép cửa tồi tàn cẩn trọng nhìn ra bên ngoài. Khó lắm mới tìm được đến căn nhà hoang này, tuy nó khá gần sân bay nhưng cũng gọi là an toàn. Bên ngoài mặt trời đã lên cao nắng cũng gắt rọi xuống con đường đất với cỏ 2 bên xanh um tùm 1 màu vàng nhạt, phía xa xa còn vài cái lều dựng tạm và một vài căn nhà tồi tàn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng người nói chuyện nữa. Là khu ổ chuột mà, tồi tàn cũng phải thôi. Không có đồng hồ hay gì để xác định thời gian cả nhưng giờ đang gấp anh cũng chẳng quan tâm giờ là lúc nào nữa, ra khỏi nơi ngột ngạt này đã rồi tính sau.

Men theo con đường đất mà anh đã đi vào lúc đến, chạy qua những túp lều, những căn nhà sập xệ hai bên đường, thỉnh thoảng lại có bốn năm đứa con nít mặt mày bẩn thỉu nô đùa va phải anh, có đứa hồn nhiên đưa kẹo mút đang mút giơ ngang người anh, vì lúc chạy đến nơi này trời cũng đã tối mọi người trong khu đều đã ngủ hết không biết có người lẻn đến nên việc đột nhiên có một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen từ đâu xuất hiện đến nơi bần này cũng không phải không không nhiên. Ngoài lũ trẻ con, một số người đàn ông cởi trần ngồi tụ tập cũng chỉ chỉ trỏ trỏ anh, một số bà vừa ngồi bốc lá trà khô vừa nhìn anh như kì quái. Tình cảnh trước mắt khá gượng gạo, anh dở khóc dở cười kéo chiếc mũ lưỡi trùm xuống ngang mũi cúi mặt cố thoát khỏi vòng vây của lũ trẻ rồi chạy tiếp, đám người dân đằng sau vẫn không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.

[Seokjin] Tình Trong Biển Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ