Swan đứng trước ngưỡng cửa phụ của trụ sở BH, cô muốn tìm gặp Mae Chungho làm sáng tỏ màn thị phi ông ta giáng lên cô nhưng hai tên vệ sĩ trước cửa không cho vào liên tục đẩy cô ra dù cô đã nói đủ mọi loại lý do này đến lý do khác mà chúng vẫn nhất quyết một hai không chịu. Cô bất lực chỉ biết đứng nhìn vào bên trong cánh cửa. Chợt lúc này sau lưng cô có giọng nói êm tai: "Có chuyện gì vậy?"
Hai vệ sĩ cẩn thận cúi chào người đó với danh xưng "phu nhân". Swan theo thói quen xoay người nhìn. Là Hari, cô ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy Swan có mặt ở đây. Chắc cũng khoảng một tuần kể từ ngày hôm ấy Swan chưa gặp lại Hari vậy mà trông người phụ nữ này dường như đã gầy đi đôi chút nhưng những đường nét sắc sảo trên gương mặt vẫn không phai đi chút nào. Hari hôm nay chỉ trang điểm nhẹ với tô ít son đỏ đậm và mặc chiếc váy đen bó sát khoe đường cong nóng bỏng, một tay còn nâng túi xách Gucci và áo khoác lông cừu. Quả là hình tượng người phụ nữ ưu tú, trưởng thành, bảo sao người ấy không nhung nhớ cho được.
Bên ngoài người đi lại tấp nập, từng dòng xe bận rộn qua lại giữa cái tiết trời se lạnh về cuối đông. Mùi thơm của cafe nóng hòa cùng tiếng nhạc nhẹ êm dịu trong quán cafe sách, hai người phụ nữ ngồi đối nhau với những suy nghĩ của riêng mình. Hari hớp một ngụm capuchino, nói: " Tôi đã đọc bài báo hôm nay, xem ra Swan chịu đả kích không ít rồi."
Swan áy náy: "Tôi không sao, có điều người chịu đả kích hơn là người khác kìa."
Swan hơi cúi đầu tỏ ra trách móc bản thân. Hari thấy dáng vẻ này của cô, liền đổi chủ đề: "Chuyện lần trước tôi cũng phải xin lỗi Swan rất nhiều. Đã có chồng rồi mà lại đi ghen với người khác như vậy."
Swan ngạc nhiên khi Hari nhắc đến chuyện lần trước, vội xua đi: "Không sao mà, tôi không trách cô Hari đâu. Thật ra Black còn yêu cô rất nhiều ngay cả lúc bị thương hôn mê cũng chỉ gọi tên cô Hari mà thôi. Cô đừng trách anh ấy chúng tôi hoàn toàn không có gì cả. Hôn lễ đó chỉ là giả để che đi thân phận cho Black thôi."
Ngay lúc này, cô phải nói hết sự thật cho người phụ nữ này biết thôi. Hôm ấy vì quá bối rối nên Swan không biết nên giải thích thế nào, hơn nữa Black và Hari cũng có quá nhiều hiểu lầm trong thời gian hai người họ xa nhau rồi. Yêu nhau mà bị một bức tường vô hình ngăn cản đó là điều đau khổ nhất và có lẽ thứ ngăn cách đó là cô chứ chẳng phải gì cả.
Hari yên lặng ngồi nghe Swan nói những điều cô nàng chưa từng nghe qua ở Black, trái tim cô có chút rung động, nhưng lý trí lại mách bảo rằng cô là người phụ nữ đã có gia đình rồi. Hari cười nhàn nhạt, nói: "Dù như thế nào thì giờ chúng tôi cũng không thể đến với nhau nữa. Cảm ơn Swan đã nói ra điều này với tôi."
Swan có thể thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của Hari. Người phụ nữ này dường như đã bị hai từ "hôn nhân" trói buộc vào người đến nỗi không thể nào thoát ra được. Cái danh phận "phu nhân giám đốc tập đoàn" nghe thì có vẻ rất hãnh diện, thứ mà nhiều cô gái khao khát đó nhưng với Hari mà nói thì nó chẳng khác gì xích sắt, trói buộc cả đời, mãi mãi bị cuốn vào vòng xoái của nó.
Hari nhìn ra khoảng không ngoài phố kia cười nhàn nhạt. Chợt điện thoại cô đổ chuông Hari nhanh chóng bắt máy, bên kia giọng phụ nữ vang vọng: "Chào cô Hari, tôi gọi điện để thông báo chúc mừng cô, theo như kết quả chúng tôi vừa có được, việc tiêm thuốc kích trứng đã thành công mĩ mãn, hiện cô đã mang thai rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận