Swan chạy ra khỏi căn biệt thự, cô không bước nổi nữa mà ngã ngồi xuống bên bồn hoa nhỏ ở bên cổng nhà. Trái tim cô đập thình thịch, lúc này trong đầu cô cũng dần hiện lên những kí ức trước kia, khung cảnh mẹ đang bắt tay cô cùng vẽ bức tranh một con voi mẹ đang âu yếm lấy một chú voi con, sau đó có một người đàn ông tiến lại tươi cười nói: "A Yi Kyung của ta đang vẽ sao? Cho ta xem được không nào?"
Cô bé Yi Kyung bé nhỏ cũng đưa mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Ánh mắt hồn nhiên toả đầy ánh sao, cô bé vui tươi reo lên: "A ba ơi!"
Khuôn mặt người đàn ông hiện lên trước mặt, cặp mắt cáo sắc lẹm đó, sống mũi cao cao với cái trán rộng bị hói mất một mảng lớn tới đỉnh đầu. Gương mặt đó với gương mặt Mae Chungho hiện tại không khác nhau là bao.
Mae Chungho trong trí nhớ của Swan khi đấy, ông ta vô cùng dịu dàng, xoa đầu khen thưởng cho hoa tay vẽ vời của cô. Thậm chí còn mua một con gấu bông nhỏ làm quà với vẻ mặt rạng rỡ không hề có ý xấu xa gì. Một người như thế tại sao bây giờ lại trở thành một con quỷ đội lốt người thế này?
Swan loạng choạng đứng dậy, cô vẫy đại một chiếc taxi gần đó rồi lên xe đi luôn không quay đầu lại cũng không nghe thấy có người đang gọi tên cô ở phía xa.
Là Black, anh đã cho người lén đi theo bảo vệ cô và được báo lại rằng cô đã đi về hướng đường Gangnam nơi Mae Chungho ở nên anh đã bất chấp phóng xe tới.
Black vừa đến thì trông thấy Swan loạng choạng từ trong nhà đi ra, sắc mặt cũng tái nhợt. Vì vậy anh vội vàng chạy theo chiếc taxi của cô, sợ cô sảy ra chuyện gì.
Suốt đường đi anh liên tục gọi tới số của Swan nhưng đều trong tình trạng tắt máy. Vì đang ở quốc lộ nên Black chỉ có thể cố gắng đi theo sau taxi của cô, đợi Swan bình tĩnh lại rồi nói chuyện.
Nhưng chuyện không như tưởng tượng của anh, khi đến giao lộ thì hai bên bị cắt ngang bởi cây đèn giao thông đã chuyển màu đỏ. Black chủ có thể bất lực nhìn chiếc taxi phía trước đi xa dần.
Black không biết Swan đang ở đâu nên anh chỉ có thể đến những nơi trước kia hai người từng đến để tìm bóng dáng thân quen đó bất chấp cả việc một bên chân trái đột nhiên bị liệt không thể đi thêm được.
Black lê theo đôi chân cứng nhắc của mình chạy xung quanh công viên rồi quanh bờ sông Hàn nơi hai người từng đến, cũng gọi điện liên tục nhưng bên kia vẫn im lặng không hề nhấc máy.
Mãi cho tới khi trời đã tối hẳn Black mới mệt mỏi mang theo tâm trạng lo âu về khách sạn. Khi đi tới vườn hoa nhỏ trồng trước sảnh, anh thấy một bóng hình gầy nhỏ đang ngồi co ro lại một góc bên bồn hoa giữa thời tiết lạnh giá cuối đông.
Black vội chạy tới, nắm lấy bờ vai đã lạnh toát, lo lắng gọi: " Swan, Swan à!"
Swan từ từ ngước lên nhìn anh, khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ long lanh, cô nhìn anh rồi lại cúi xuống thấp, khẽ nói: "Em không còn nơi nào để đi cả. Em thật sự không còn nơi nào để đi cả."
Swan gục đầu vào ngực anh, cô nhắm chặt mắt lại tận hưởng mùi hương quen thuộc trên người anh. Giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má trắng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokjin] Tình Trong Biển Hận
Fanfiction"Em chờ anh lâu như vậy, tại sao đến giờ kết quả lại như thế này?" "Swan, em phải sống thật tốt." Tình Trong Biển Hận