Chương 1

38 2 0
                                    


Tống Thuấn kéo tay Giang Khải Hy chạy nhanh ra cửa sau, cố chạy băng qua khu rừng nhỏ để vào ngôi chùa sau núi trốn. Rầm rập toán sát thủ của hội  Mãng Xà đuổi sát ngay phía sau, Giang Khải Hy vốn thể lực yếu ớt thở hơi ra cất giọng buông xuôi: "Anh thả tay ra đi phù.....phù....phù.... hết.... hết.... em.... hết nổi rồi phù.... phù...."

Tống Thuấn siết chặt tay cố kéo người chạy nhanh hơn: "Cố lên, sắp tới chùa rồi. Vào chùa mình sẽ được giúp đỡ, cố lên em."

Mệt, thở không ra hơi, không cố được nữa nên Giang Khải Hy ngã quỵ ngay khi gần tới cổng chùa. Tống Thuấn lập tức dừng lại, cố kéo người mệt không thở nổi đứng lên: "Khải Hy, cố lên, đứng lên nào. Tới chùa rồi, mình được cứu rồi."

Tên sát thủ có hình xăm rắn hổ mang to tướng trên trán dài xuống má đuổi kịp tới cắm ngay con dao nhọn vào người nằm dưới đất thở khó nhọc. Nhanh hơn một tích tắc, Tống Thuấn thả tay  nhoài người tới ôm lấy người vừa thở vừa nhắm mắt đợi chờ cái chết.

"Đại ca, sao anh lại dại như vậy hả? Sao lại sống chết bảo vệ con mồi vậy hả?...." tên sát thủ hung tợn chưa kịp nói hết đã bị đồng bọn vừa chạy đến kéo chạy đi mất vì trong chùa có nhiều tiếng động lao xao của những thầy chùa sắp đi vào khu rừng nhỏ hái rau quả.

"Tống Thuấn, máu, máu chảy nhiều quá, em sợ lắm." Giang Khải Hy sợ hãi, khóc nấc nhìn vết thương chỗ dao đâm máu đang chảy không ngừng.

"Đừng sợ, Khải Hy, đừng khóc."

Giang Khải Hy rối trí chẳng biết phải nên làm gì, tay chân cuống hết lên vội vạch vạch áo cố xem vết thương để tìm cách cầm máu. Hình ảnh cái đầu rắn hổ mang chúa trên ngực Tống Thuấn, cộng máu me lênh láng làm Giang Khải Hy ôm đầu gào thét vì ám ảnh của ngày hôm đó lại ùa về:

<< Ba đang lái xe bon bon trên con đường quê vắng vẻ để lên thành phố tìm người quen bỗng dưng đạp phanh gấp vì có khúc gỗ to rơi ngay trước đầu xe, chiếc xe bán tải lật úp lăn mấy vòng trên con đường nhỏ.

"Hổ mang chúa, còn chờ gì nữa? dứt điểm thằng nhỏ luôn đi" chàng thiếu niên Khải Hy bị va đập chấn động mới tỉnh lại kịp nghe câu yêu cầu diệt khẩu, mắt hé mở nhìn tốp người hung tợn đang đứng bên cạnh. Một tên to lớn tay đang cầm súng nhìn cậu chăm chú, cậu liếc nhìn ba mẹ đã chết vì bị súng bắn vào đầu ngay bên cạnh.

"Được rồi, thằng nhóc thì tôi sẽ xử lý. Mọi người lên xe đi trước đi." tên cầm súng nói rồi bước tới gần Khải Hy.

"Cậu nhắm mắt lại nằm im không được nhúc nhích. Một lúc sau tôi sẽ quay lại tìm cậu." Hắn khom người để lộ cái hình xăm đầu rắn hổ mang chúa trên ngực, nói nhỏ vào tai cậu, đưa tay thấm ít máu xoa lên trán lên mặt cậu, bắn một phát vào ngọn cỏ cạnh cậu rồi bỏ vào xe cùng đồng bọn tẩu thoát.>>

Tuy hắn không giết cậu, lo cho cậu mọi thứ và đưa cậu đi trốn khắp nơi nhưng cái hình ảnh cha mẹ bị giết , cái hình đầu rắn, máu đỏ loang lổ ngày hôm đó thì cậu không thể nào quên được, nó luôn ám ảnh tâm hồn cậu.

"Khải Hy, đừng sợ. Anh lạnh quá, em ôm anh một lúc được không?" Tống Thuấn thều thào gọi người đang ôm đầu sợ hãi khóc lóc.

Nghe giọng hắn yếu ớt than lạnh, Khải Hy giật mình lao đến định ôm hắn nhưng vừa thoáng thấy cái đầu rắn trên ngực hắn và máu đỏ khắp nơi thì sợ hãi lùi ra xa miệng lẩm bẩm: "Không, không, anh giết người, anh là kẻ giết người. Không.... không...."

Tống Thuấn đưa bàn tay yếu ớt về phía Khải Hy cố gọi: "Khải Hy, anh lạnh quá, anh không thể bên em nữa rồi. Hôm đó ba mẹ của em chết rồi anh mới tới, anh không có giết họ."

Khi tay của hắn rơi xuống, giọng nói cũng tắt, mắt nhắm nghiền thì cũng là lúc Giang Khải Hy bừng tỉnh khỏi cơn ám ảnh để lao lại ôm lấy hắn.

"Anh dậy đi, dậy đi mà. Anh bảo sẽ bên em suốt đời mà? Anh bảo sẽ không để Khải Hy mồ côi phải bơ vơ mà? Anh bảo anh sẽ là người thân duy nhất của em mà? Mở mắt ra nhìn em đi."

Giang Khải Hy ôm cơ thể lạnh ngắt của Tống Thuấn mà gào mà khóc, bao nhiêu ký ức hình ảnh lại ùa về làm trái tim của Khải Hy càng thêm đau đớn.

<< Giang Khải Hy mặt mày lấm lem máu vừa quá hoảng sợ, vừa quá đau lòng vì ba mẹ nên tinh thần rối loạn không biết phải làm gì và không làm gì nên đành nghe lời tên sát thủ đáng sợ mà nhắm mắt nằm im đến chiều tối. Bỗng cơ thể cậu được nâng bổng lên và được ôm vào xe chạy đi.

Khải Hy nhận ra tên sát thủ hung tợn quay lại đưa mình đi nhưng vì mệt, đau, đói nên người cứ lả đi, không quan tâm được gì xung quanh nữa.

"Em tỉnh rồi, có cảm thấy đau hay khó chịu lắm không?" vừa thoáng thấy Khải Hy mở mắt, hắn lao nhanh tới cầm tay hỏi han.

"Buông ra, giết người. Anh là kẻ giết người. Anh muốn gì đây? Muốn thì giết tôi luôn đi để tôi có thể theo ba mẹ." Khải Hy hoảng sợ dịch người ra ôm lấy người mình gào khóc.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Người của em bị thương khắp nơi, đừng kích động như vậy sẽ đau đó. Anh không có giết em, anh chỉ đang cố bảo vệ em thôi." Tống Thuấn nhẹ nhàng đỡ người đang sợ hãi nằm ngay lại rồi xử lý lại những vết thương bị động lại chảy máu.

"Nào, em uống một chút sữa ấm rồi ngủ một chút nữa cho khoẻ nhé." thấy người đã bình tĩnh hơn nên hắn ôm người đỡ dậy dụ uống sữa.

"Ba, mẹ em sao rồi?" Khải Hy bình tĩnh hơn nên muốn biết tình hình.

"Cảnh sát đã đưa xác đi khám nghiệm và lo hoả táng rồi."

"Em phải về nhà, em muốn thăm ba mẹ."Khải Hy cố ngồi dậy để rời đi.

"Không được, ông trùm hội Mãng Xà đã phát hiện anh không giết em và đưa em đi trốn rồi, họ đang lùng sục khắp nơi để giết em. Trốn ở đây đỡ một thời gian đi rồi anh sẽ đưa em đi xa hơn cho an toàn. Anh hứa, sẽ cố gắng tìm cơ hội để em được thắp hương cho ba, mẹ trước khi đi. Nhé"

"Tại sao anh không giết em mà lại cứu em?" Khải Hy thật tình thắc mắc.

"Anh không biết, khi nhìn thấy em, khi nhìn vào mắt em thì anh không thể nào ra tay được, ngược lại chỉ muốn bảo vệ cho em." >>

Bao nhiêu ký ức, hình ảnh của chuỗi ngày cùng nhau trốn chạy cứ ùa về làm Khải Hy đau lòng khóc lớn hơn. Đúng, việc hắn có tự tay bắn chết ba mẹ không? Cậu đâu có tận mắt nhìn thấy, nhưng việc hắn cứu cậu, bảo vệ cậu, yêu thương lo lắng cho cậu từng li từng tí và bây giờ thì chết vì cậu thì là cậu tận mắt nhìn thấy. 

"Em sai rồi, em đã hại anh phải chạy trốn khắp nơi chỉ vì bảo vệ em, giờ lại chết vì em. Vậy mà em lại để anh nằm lạnh lẽo chảy máu đến chết, anh đã bảo lạnh mà em lại.....lại...., em xin lỗi. Chờ em theo với." Giang Khải Hy tay ôm cơ thể lạnh ngắt của Tống Thuấn, tay rút con dao trên lưng hắn đâm mạnh vào ngực mình. Mũi dao nhọn đâm rất mạnh vào mặt dây chuyền tròn bằng bạc trong túi áo tạo ra âm thanh va chạm khô khốc, Giang Khải Hy lả đi ngã vào vòng tay của một sư thầy vừa chạy tới.

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now