Khóc lóc bần thần rất lâu trong phòng, Giang Khải Hy lau sạch nước mắt, thay bộ quần áo nâu sòng mở cửa rời đi. Vừa mở cửa đã thấy Lâm Phong mắt đỏ hoe ngồi ưu tư ngay trước cửa.
"Anh vào phòng nghỉ ngơi đi. Em về chùa đây."
"Hy Hy, sao em lại muốn về chùa? Anh thì sao? Em bảo từ nay muốn ở bên cạnh anh mà." Kéo tay người rời đi ôm chặt rồi kéo luôn vào lại phòng.
"Anh bỏ em ra, chúng ta đã từng nói với nhau là nếu muốn thì em có thể rời đi bất kì lúc nào mà, anh sẽ không cản trở mà?"
"Thì đúng là anh nói vậy, nhưng em thật lòng muốn rời xa anh, thật lòng muốn về lại chùa? Em không thương anh một chút nào sao?" Lâm Phong từ đau buồn chuyển sang mất bình tĩnh ghìm luôn cả người Giang Khải Hy vào tường.
"Phải, em muốn về chùa, em không muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy anh làm em ám ảnh lắm." Mắt một bọng nước nhìn vào mắt đối phương nói thật lòng.
"Thôi được rồi, em đừng khóc. Anh sẽ không ép em. Anh không có làm mấy chuyện đó, nhưng anh cũng không giải thích được nên em cứ đi đi nếu em tin." "Hắc Á, lấy xe đưa Khải Hy đi đi. Anh không làm được."
Lâm Phong thả người đang run lên vì khóc ra rồi gọi luôn thằng đệ mới vừa chạy lên tới đưa người muốn rời đi vào chùa.
"Haizzzzaaaa... Thôi được, anh uống ly nước này rồi nghỉ ngơi chút đi, nhìn anh mệt quá kìa. Đại... Đại... Vợ... vợ của... của... Khải Hy, nào ta đi thôi." Hắc Á vừa lao lên tới nắm được tình hình thì định nói gì đó nhưng nhìn một kẻ yêu quá hoá ngốc, một người ngốc không biết mình yêu thì thở dài dàn xếp nhanh.
Giang Khải Hy vừa đi theo người đẩy lưng mình vừa ngoái đầu nhìn người liên tục xoa thái dương nằm xuống giường kéo mền ấm phủ kín luôn đầu.
"Hắc Á, từ từ, từ từ mà. Hình như Phong không khoẻ." Giang Khải Hy lo lắng cố đẩy người đang tích cực đẩy mình vào xe.
"Không cần lo, Đại ca không sao đâu. Anh muốn rời khỏi, muốn bỏ rơi chồng thì để em đưa anh đi nhanh."
Giang Khải Hy lòng ngổn ngang cứ ngoái đầu nhìn lại rồi sụt sịt sụt sịt. Hắc Á phóng xe đi rất nhanh một đoạn khá xa thì liếc nhìn người nước mắt hai hàng bên cạnh " Anh từ nhỏ lớn lên cùng Đại ca, rồi còn sống bên cạnh suốt nhiều tháng, anh có nhận ra ánh mắt của anh ấy khi nói thật hay nói dối không?"
"Có chứ, kẹo cao su sẽ không nhìn vào mắt, luôn cúi mặt khi nói dối."
"Lục Tứ, cái tên Xấu xa mà anh hay gọi đó, anh nhìn dáng dấp, mặt mũi của hắn hơi giống ai?"
"Hắn... hắn to lớn, mặt mũi hắn giống... giống kẹo cao su."
"Còn nữa, Lục Tứ và Đại ca cùng học võ cùng một thầy nên mọi thao tác của cả hai đều na ná nhau."
"Còn nữa, anh có từng thấy cánh tay của Đại ca có gì không?" Hắc Á thấy chưa đủ đô nên thêm vào chi tiết dễ nhận ra nhất mà có hai kẻ ngốc nọ không nhận ra.
"°" Đang kéo tay người nhắm mắt thở êm êm bên cạnh để gối đầu thì bất giác phát hiện dấu tích lạ mờ mờ dưới ánh đèn ngủ nên Giang Khải Hy vội mở đèn phòng săm soi cho thoả lòng tò mò.
"Hy Hy" hình xăm dòng chữ Hy Hy kèm 2 trái tim hai bên làm Giang Khải Hy hai má ửng hồng khẽ cong khoé môi lúc nửa đêm."
"Hình xăm, là hình xăm ở cánh tay. Hôm trước hoảng quá, buồn quá tôi cũng không để ý." "Hắc Á, quay lại đi. Mau lên, quay về nhà đi."
Hắc Á chăm chú nhìn đường, chân nhấn ga tăng tốc mặc kệ người bên cạnh đang kích động bảo quay xe về.
"Hắc Á, quay xe lại. Kẹo cao su lúc nãy không khoẻ đó. Mau quay lại. Có nghe không hả?" Giang Khải Hy mắng mỏ kẻ liên tục tăng tốc, không cho mình quay về.
"Anh ngồi im đi, sắp tới chùa rồi. Quay về làm gì? Anh muốn rời bỏ đại ca, muốn quy y cửa phật thì anh sẽ được toại nguyện, la hét làm gì?" Hắc Á vừa mắng người vừa rút điện thoại nghe máy vẻ khẩn trương.
"Hả??? Hình như chết rồi hả??? Gọi hoài không dậy hả???"
"Cái gì vậy? Ai vậy, Ai chết rồi?" Giang Khải Hy điếng người quát hỏi tài xế.
"Anh hỏi làm gì? Đại ca có chết không phải tốt hơn cho anh sao? Anh muốn như vậy mà." Hắc Á lớn gan quát tháo lại không kiên nể.
"Cậu nói cái gì? Phong, là Phong sao? Dừng xe lại đi."
Hắc Á hoảng hốt đưa cánh tay chắn phía trước người bên cạnh đạp phanh thắng gấp lay lay người mặt mũi trắng bệch, mắt nhắm nghiền.
"Khải Hy, tỉnh lại. Tỉnh lại đi mà, đừng doạ em mà."
Hắc Á vừa kiên nhẫn lay lay người bên cạnh vừa nhấn ga phóng như điên quay về biệt thự Lô Cốt. Kiên nhẫn một lúc lâu thì người cũng tỉnh lại nhưng liên tục khóc lóc rồi đập luôn đầu vào cửa xe máu chảy thành dòng.
Hắc Á khổ sở đến phát khóc khi vừa căng mắt tăng tốc vừa cố giữ người bên cạnh an toàn, không kích động.
Giang Khải Hy lao rất nhanh lên phòng ôm lấy người lạnh toát nằm im lìm trên giường.
"Phong, em đây mà, anh mở mắt ra nhìn em đi. Hy Hy xin lỗi, Hy Hy yêu anh mà chỉ toàn làm khổ anh thôi. Anh không chịu dậy thì chờ em theo với."
Vòng tay rắn rỏi ôm chặt lấy người đang định lao đầu vào tường.
"Hy Hy, anh hơi mệt nên nghe không rõ. Em vừa nói gì vậy?" Lâm Phong tham lam muốn nghe lại những lời mà mình đã chờ đợi quá lâu.
"Phong, Em nói em yêu anh!" Giang Khải Hy mừng rỡ ôm chầm lấy người mà mình rất yêu thương lập lại thật to lần nữa.
"Anh nghe rồi, anh cũng yêu em." "Sao em bị thương vậy?"
"Đó là hậu quả cho 2 kẻ ngốc, một kẻ gào khóc tưởng người yêu chết rồi đập đầu tự tử, một kẻ thì bị bỏ thuốc mê liều mạnh cả người lạnh toát như chết rồi." Hắc Á lưng dựa cửa mỉm cười đắc ý xen vào.
Nhìn vợ mím môi dỗi khi nhận ra mình bị thằng nhóc đang cười mỉm lừa gạt thì Lâm Phong ngồi bật dậy tóm lấy thủ phạm ôm chặt cho vợ trút giận.
"Còn hậu quả của kẻ chọc giận vợ anh là thế này nè. Hy Hy em muốn trút giận thế nào với tên nhóc ranh ma này đây?"
"Hậu quả của 2 kẻ lừa gạt em là bây giờ không được ăn bánh phong lan em làm."
"Ơ, chị dâu ơi, chị phạt thế thì thà chị giết em còn hơn. Cho em ăn với mà, em hứa sau này sẽ chừa mà."
"Hy Hy, cho anh ăn với. Anh đâu có gạt em, chỉ vì thuốc của thằng nhóc này không đủ mạnh làm anh mê man mà lại tò mò muốn biết em nói gì nên mới nằm im luôn mà. Tha cho anh mà."
Có một chiếc đầu bếp tập trung nướng bánh, và có hai cái miệng thèm bánh loanh quanh bên đầu bếp nịnh nọt xin xỏ.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
القصة القصيرةTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!