"°" Mami ôm chặt con trai lại che chắn, nước mắt lưng tròng nhìn chồng "Đánh, Dady muốn thì đánh chết hai mẹ con luôn đi."
Dady dừng tay kịp lúc ngay khi thấy vợ yêu, Dady mắt đỏ hoe nhìn con trai cất giọng chua xót "Con chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, vậy con có từng quan tâm đến cảm xúc cho cha mẹ mình không? Con có biết mỗi ngày Dady Mami đều rất lo lắng cho con khi con cứ như vậy không hả? Để cho con có cuộc sống sung túc như hiện tại, con có biết Dady phải đã phải đổ bao nhiêu là mồ hôi, bao nhiêu là máu không hả? Con không xót Dady thì con cũng xót những giọt nước mắt lo lắng của Mami chứ."
Cậu bé Lâm Phong bây giờ đã lớn hơn, cũng đã nhiều lần chứng kiến Dady thương tích đầy mình, chứng kiến bao lần Mami khóc. Cậu lặng người đứng nhìn Dady mắt đỏ hoe tức giận cởi áo ra để lộ bao nhiêu là sẹo từ mới tới cũ từ đao kiếm, súng đạn. Cậu cảm thấy mình thật tồi tệ, thật ích kỉ nên chỉ ngồi thụp xuống ôm đầu vừa khóc, vừa cười rồi từ đó cậu trở nên ngốc ngốc, ngố ngố thường xuyên lén lút bỏ học đi luyện võ thuật đặc biệt để có thể bảo vệ phụ huynh và cũng vì một ngày nào đó đủ mạnh mà không sợ bất kì ai để đi tìm lại người mà cậu luôn thương nhớ.
Nhưng đến lúc cậu lao về làng quê cũ tìm người thì được tin cả nhà Hy Hy gặp nạn, Hy Hy thì mất tích không biết sống chết. Lúc đó cậu gần như phát điên thật vì quá đau khổ hại Mami liên tục đưa cậu vào chùa nhỏ cúng bái. Rồi cái giây phút ấy, cái giây phút mà cậu nhìn thấy cái đầu trọc không có chấm trắng nào ấy thì trái tim như chết rồi của cậu đã sống lại, đã vui vẻ trở lại. Cậu bất chấp mà tiếp cận, mà giữ người ấy bên mình với hy vọng gần gũi bên cậu một thời gian thì người ấy sẽ thích cậu. Nhưng người ta lại bảo hai người chỉ ở bên nhau vì cái thoả thuận 6 tháng rồi còn vui vẻ bảo cậu lấy vợ."°"
"Hy Hy, Hy Hy... anh chỉ yêu em mà sao em không chịu hiểu?" hai chân mày cau lại, miệng gọi nhỏ, nước mắt liên tục trào ra khoé mắt.
"Đại ca, sao ạ? Đại ca bảo gì ạ? Đau lắm có phải không? Chắc đau lắm nè, lần đầu em thấy đại ca khóc vì đau luôn đó. Em phải làm sao cho anh bớt đau bây giờ?" Hắc Á nóng ruột nước mắt hai hàng vừa lau nước mắt cho đại ca, vừa xoa xoa tóc vừa lầm bầm.
"Hắc Á, Hắc Á, này... Hắc Á, mày sao vậy? Sao lại khóc?" Lâm Phong chớp chớp ánh mắt mệt mỏi, đưa tay lay lay người nước mắt hai hàng trông rất đau khổ bên cạnh hỏi nhỏ.
"Đại ca... đại ca dậy rồi? Đại ca đau lắm có phải không? Đau không chịu nổi phải không?" Nắm tay đại ca hấp tấp hỏi.
"Không, anh không sao. Đau, nhưng chịu được, không sao đâu." xoa xoa tay người đang nóng ruột tột độ trấn an.
"Chịu được mà sao anh cứ mãi sốt cao rồi khóc vậy? Đau quá nên mới khóc hoài còn gì?" Hắc Á vẫn nóng ruột, vẫn lo lắng.
"Không, chỉ vì anh quá lo lắng và nhớ nhà. Mày giúp anh về nhà một chút đi."
"Nhớ nhà? Khóc vì nhớ nhà? Không về được đâu, đại ca về sẽ bị lộ với lại đang bị thương nặng như vậy thì làm sao mà đi?" Hắc Á thoáng ngạc nhiên rồi lắc đầu nguầy nguậy từ chối giúp đỡ.
"Nếu không về nhà một chuyến chắc anh sẽ chết vì nhớ và lo mất. Anh có cách, mày cứ nghe theo và giúp anh là được." Lâm Phong vừa nói vừa tự tiêm một liều thuốc giảm đau mạnh vào tay mình.
Hắc Á thổi một liều khói mê nhẹ vào phòng, đợi một người bệnh và hai người chăm bệnh ngủ say mê man thì cẩn thận giúp đại ca đang mím chặt môi chịu đau trèo qua cửa sổ.
Đỡ phụ huynh lại sofa lớn ngủ thoải mái ấm cúng, Hắc Á thì khò khò chỗ sofa nhỏ, Lâm Phong nhẹ nhàng trèo lên giường sờ trán kiểm tra thân nhiệt rồi kiểm tra vết thương ở cổ. Vừa định tham lam hôn trộm lên đôi môi mềm một cái thì thấy người đang ngủ say nhăn mặt, đá tung mền ấm càu nhàu "Phong, không được ôm. Đã bảo ngủ không được ôm mà."
Lâm Phong bất giác bật cười rồi hôn nhẹ lên đôi môi xinh vừa mới càu nhàu. Môi vừa chạm nhẹ môi thì người đang ngủ say bất giác cảm nhận được mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc nên xoay người rúc sâu vào lòng, tay luồn ngang eo ôm chặt, mặt cọ cọ vòm ngực ấm.
Lâm Phong thoáng nhăn mặt nhưng rất nhanh mím môi nén đau vòng tay ôm người đang ngủ say chìm vào giấc ngủ ấm áp, không mộng mị.
Ngủ một giấc rất ấm êm đến tận sáng tinh mơ, Giang Khải Hy giật mình nhìn xuống cái gối trong vòng tay mình rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ sờ môi, sờ má mình nghĩ ngợi về cảm giác như suốt đêm được bao bọc bởi một vòng tay ấm, cả gương mặt như được hôn nhẹ từng milimet một.
Đang nghĩ ngợi thì thoáng thấy một vệt máu nhỏ trên nệm, lại thấy Dady Mami đang bước tới nên vội dịch người che luôn vết máu.
"Sao vậy Khải Hy? Sao nhìn con thẫn thờ vậy? Có phải con không khoẻ ở đâu không?"
"Dạ Không ạ. Con khoẻ, con khoẻ hơn rồi ạ. Dady mami đừng tìm, đừng nhắn Phong về gấp nữa nhé. Chắc Phong có việc gì đó quan trọng cần giải quyết nên chưa về được. Chắc khi nào xong việc thì anh ấy sẽ về."
Mami mỉm cười thở phào nhìn Dady vì con dâu không còn khóc lóc buồn bã, miệng lúc nào cũng đòi gọi chồng về. Vì thật lòng là dù nóng ruột lắm nhưng chẳng biết con trai ở đâu mà gọi về.
Trong khi đó tại căn nhà gỗ nhỏ của nhóm Zoro, Hắc Á đỡ đại ca chưa kịp vào tới giường nhỏ thì đại ca đã ngất luôn. Lục Tứ vội vàng bồng đại ca vào giường băng bó lại vết thương bị rách toạc, tiêm thuốc giảm đau rồi tóm cổ luôn Hắc Á tra tấn.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Cerita PendekTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!