Chương 10

8 2 0
                                    


Dady kéo người đang gào khóc kích động vào lòng ôm chặt: "Dady xin lỗi. Dady hối hận lắm, cũng may Phong nhi đưa con về đây. Xin con cho dady có cơ hội để từ nay được chăm sóc, yêu thương con như là cách chuộc tội với người bạn nối khố."

"Con không cần. Vì bác thất hứa nên ba mẹ con mới chết. Con ghét bác, con hận bác."

Tiếng gào thét của Giang Khải Hy làm chàng trai vừa về tới lo lắng tột độ lao lên như bay đẩy cha mình ra ôm lấy người đang gào khóc: "Có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa mà, Khải Hy, xin em đó."

"Phong, là lỗi của dady. Dady có tội, nếu dady giữ lời hứa thì Khải Hy đã không phải đau khổ như bây giờ."  "Khải Hy, xin con, xin con hãy tha thứ cho dady."

Lâm Phong thấy người mình đang ôm chặt khóc quá mức, cha mình cũng khóc nên vội vàng ôm luôn người trong tay xuống phòng đặt nhẹ lên giường cố xoa xoa tóc, xoa xoa lưng dỗ dành hồi lâu thì người trong lòng mình cũng chìm vào giấc ngủ với tiếng ức tức tưởi nghẹn ngào. 

Ngủ quên được một lúc thì cơn tức tưởi cũng đã dịu lại, Giang Khải Hy chớp chớp đôi mắt sưng đỏ nhìn người đang vừa vuốt tóc, vừa nhìn mặt mình chăm chú. Cảm giác tủi thân, uất ức làm Giang Khải Hy vô thức rúc mặt mình vào vòm ngực ấm của người đang nằm bên cạnh cất giọng nghèn nghẹn: "Dady xấu lắm, dady không giữ lời hứa. Nếu dady giữ lời hứa thì ba, mẹ đã không chết rồi, huhuhu..... huhuhu.....hức hức....hức...."

"Khải Hy, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa, anh sẽ mắng dady, sẽ phạt dady thay em nhé." Lâm Phong xoa xoa lưng như đang cố dỗ dành đứa trẻ uất ức đang mách chuyện mình bị ăn hiếp.

"Nhưng dady là ba của anh mà, sao anh mắng hay phạt được?" giọng vẫn như nghẹt mũi, tiếng nói xen kẽ tiếng hức hức.

"Vì dady nên em mới khóc, nên anh sẽ mặc kệ dady là dady của anh, anh sẽ mắng và phạt luôn nhé." dỗ dành người nín khóc là chính nên cái gì cũng nói được.

"Không được đâu, dady là dady, với lại dady cũng già rồi cũng có thể là hay quên. Không nên mắng dady của mình đâu."

"Vậy không mắng nữa mà phạt thôi nhé." vừa nói vừa bẹo má người đã dừng được cơn tức tưởi.

"Anh định phạt dady cái gì."

"Phạt dady nấu ăn cho cả nhà 1 tuần nhé."

Giang Khải Hy dụi dụi khuôn mặt còn vương đầy nước mắt của mình vào ngực của người bên cạnh mà nhớ lại cái thời thơ ấu rất bình yên bên bờ sông Giang Tử:

<< Cậu nhóc Hy Hy  bé tí lẻm lỉnh nhảy cò cò ra bờ sông nhặt sỏi chơi trò ném sỏi nhảy trên mặt nước. Bám sát ngay theo sau cậu nhóc bé tí là một cậu nhóc to con hơn cũng nhảy cò cò, cũng nhặt sỏi để ném.

"Kẹo cao su, đã nói không được dính người, không được bắt chước rồi mà. Về đi, đi theo mãi làm gì hả?"

"Hy Hy, đã nói anh không phải tên kẹo cao su mà. Anh tên Phong, em không nhớ tên cũng được, gọi là anh cũng được rồi."

"Không, kẹo cao su là vì cứ dính theo Hy Hy suốt ngày đó. Hy Hy hỏi mẹ rồi, nhóc kẹo cao su bằng tuổi Hy Hy nhé, mà còn sinh sau những 5 ngày cơ. Kẹo cao su mới phải gọi Hy Hy là anh đó."

"Không, anh phải là anh, Hy Hy là em."

"Không, kẹo cao su là em, Hy Hy là anh." tức giận nên ném luôn viên sỏi trên tay rất mạnh vào người đối diện. Cậu nhóc kẹo cao su không khóc, chỉ xoa xoa chỗ đau, mím môi cất giọng cứng rắn: "Ngày nào đó anh nhất định sẽ làm em kêu anh là anh. Bây giờ anh nhường em, nhưng lớn lên anh sẽ  làm cho em phải gọi anh là anh."

Cậu nhóc Hy Hy cảm thấy cậu nhóc kẹo cao su rất phiền, rất đáng ghét nên hay xua đuổi, mắng mỏ. Nhưng bỗng dưng một hôm không thấy cậu nhóc kẹo cao su bám dính mình nữa thì nhóc Hy Hy đỏ mắt đi vòng quanh tìm. Khi biết cả nhà kẹo cao su đang chuẩn bị rời quê chuyển lên thành phố thì nhóc Hy Hy chạy như ma đuổi theo sau xe chở cả nhà kẹo cao su đang rời đi la hét: "Kẹo cao su, dừng lại đi. Kẹo cao su, đừng đi mà."

"Hy Hy, đợi anh, anh sẽ lại tìm em, anh sẽ lại dính lấy em." cậu nhóc kẹo cao su thò đầu ra cửa sổ xe đang chạy nhìn cậu nhóc bé tí vừa khóc vừa chạy đuổi theo sau xe hét lớn. >>

Giang Khải Hy ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đang vòng tay ôm mình, mắt thiêm thiếp ngủ. Cậu nhìn ngắm một lúc, sờ sờ một lúc mái tóc mềm mượt hay bị vò cho rối tung lên rồi thì thầm: "Kẹo cao su, thì ra anh là kẹo cao su."

Hôn nhẹ lên đôi mắt hơi sưng của người bình thường cấm mình ôm khi ngủ đang ngủ vùi trong lòng mình, tay luồn ngang eo, Lâm Phong thì thầm: "Hy Hy, xin lỗi em. Bây giờ anh sẽ đi mắng và phạt dady bắt đền cho em nhé."

Lâm Phong đi lên ban công cạnh phòng ngủ lớn đứng cạnh dady mặt ủ mày rũ cất giọng: "Dady, dady đáng bị Khải Hy kích động la mắng. Sao có thể bội lời hứa khi bạn nối khố của mình đang bị nguy hiểm tính mạng chứ?"

'Dady biết, dady đáng chết. Nhưng may mà hôm nay dady nhận ra Khải Hy sớm, nếu không dady còn gây ra sai phạm đáng chết hơn nữa. Giờ Dady chỉ mong có cơ hội thương yêu, bù đắp cho Khải Hy. Thật may khi bây giờ Khải Hy là vợ con, là con dâu của dady."

"Để chuộc lỗi với Khải Hy thì dady cố gắng làm những việc này tốt và nhanh nhất có thể:

1. Từ nay thương yêu Khải Hy như con ruột, bắt đầu từ chiều nay dady phải nấu ăn cho cả nhà 1 tuần.

2. Điều tra ngay lý do tại sao cả nhà Khải Hy bị truy sát. Con đang làm nhưng dady cũng làm độc lập để chắc là có được thông tin chính xác.

3. Không được tỏ ra không thích việc Khải Hy là vợ con nữa và không được nhắc đến việc thèm bồng cháu nữa."

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now