Chương 28

4 1 0
                                    


Lâm Phong chạy nhanh xuống lầu thì bị Dady chặn lại cười tươi rói "Phong nhi, con xem mới sáng sớm mà ai đến tìm con nè."

Lâm Phong đưa mắt nhìn sang cô gái xinh xắn đứng bên cạnh Dady thì lập tức vò vò đầu tóc cho rối tung lên cười hề hề "Không quen... không biết... hề hề...hề hề"

"Phong, em đây mà. Linh Đan đây mà, em đã đợi để nói chuyện với anh nhiều ngày rồi. Nào, nói chuyện với em một chút nha." Linh Đan kéo vội tay chàng trai cười ngây ngô đang định chạy biến vào bếp.

"Phong, hôm nay em có buổi hẹn với giáo sư tâm lý học nổi tiếng Hàn Học Phàm, em đưa anh đi cùng để thầy giúp tư vấn và kiểm tra tâm lý cho anh nha." Linh Đan kéo Lâm Phong ra vườn hoa ấn người ngồi xuống ghế, tay vuốt vuốt lại mái tóc đẹp, cất giọng nhẹ nhàng.

"Không muốn" Lâm Phong gạt tay người đang vuốt tóc mình ra đáp gọn lỏn.

"Tại sao lại không muốn? Thầy ấy rất giỏi, rất hiền. Không có gì phải sợ hết." Linh Đan kiên nhẫn xoa vai Lâm Phong động viên.

"Không thích" Lâm Phong đưa ánh mắt ngáo ngơ nhìn rồi lại gạt tay Linh Đan ra khỏi vai mình.

"Phong, sao anh lại cứng đầu như vậy? Không muốn, không thích thì chúng ta cưới nhau để em ngày đêm bên cạnh anh giúp anh hết bệnh nha. Được không?" Mắt Linh Đan đã bắt đầu đỏ, nắm chặt tay Lâm Phong đề nghị chân thành.

"Không, không thích. Cô về đi." Lâm Phong vẫn ngáo ngơ nhìn đáp lời.

"Tại sao không thích? Em yêu anh, anh cũng thích em và luôn bảo vệ em khi chúng ta còn học chung mà?" Linh Đan không kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở ôm chặt lấy người trước mặt.

"Không, không thích, không thương. Chỉ vì... chỉ vì nhìn cô mảnh mai nhỏ nhắn giống em ấy thôi. Buông ra mà." Lâm Phong cố lắc tới lắc lui, cố thoát ra khỏi người đang ôm chặt mình.

Phía sau khóm trà my đang khoe sắc rực rỡ, có một người vừa đi lắc nhắc khó nhọc ra tới sững sờ nhìn đôi trai đẹp gái sắc đang ôm nhau trước mặt. 

Giang Khải Hy nắm chặt tay, mím chặt môi quay lưng vội bước đi vào nhà. Quay vội bước vội, lại đau chân nên ngã dúi dụi vào khóm trà my bên cạnh. Đang lo mình sẽ đè bẹp những đoá trà my hồng hồng xinh đẹp thì cảm nhận một vòng tay ấm đang bao trọn lấy mình, mùi hương quen thuộc đang vương nơi chóp mũi.

Giang Khải Hy được nhấc bổng lên thì cũng bất giác cọ cọ mặt vào vòm ngực ấm quen thuộc, mắt chớp chớp chăm chú nhìn người đang bồng mình vào nhà. Nhìn mãi mà khuôn mặt ấy vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng bước nên cố cọ nguậy nhìn ra sau phía cô gái xinh đẹp đang ôm mặt khóc nghẹn.

"Chân đau, sao không nằm ngoan trên giường chờ anh lên bồng xuống ăn sáng mà đi lung tung cho ngã vậy hả?" Lâm Phong đặt người cứ chăm chú nhìn mình xuống giường càu nhàu.

"Em muốn nói chuyện đàng hoàng với anh nên mới xuống tìm anh nói chuyện. Ai dè chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào đó đâu?"

Lâm Phong không nói gì chỉ lặng yên lấy thuốc cao xoa xoa, thổi thổi chân đau.

"Phong, chúng ta nói chuyện với nhau đi. Nói chuyện một lần đàng hoàng rõ ràng đi." Giang Khải Hy kiên nhẫn lập lại yêu cầu được nói chuyện.

"Em nhắm mắt lại nghỉ một chút đi, anh đi làm đồ ăn sáng cho em." lại kê chân đau lên gối mềm toan bỏ chạy khỏi phòng.

Đã lường trước nên rất nhanh Giang Khải Hy đưa tay kéo tay  rất mạnh làm Lâm Phong mất đà ngã rầm luôn ra giường.

"Hôm nay chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng với nhau. Em muốn nói rõ về cái vụ cưới vợ, sinh con của anh hôm trước. Em..." Giang Khải Hy rất nhanh trèo luôn lên người đè Lâm Phong nằm im khi thấy người lại đang tìm cách chạy mất. 

"KHẢI HY, xin em, đừng mà. Anh không muốn nghe, xin em." Lâm Phong mắt đỏ hoe đưa tay giữ miệng người đang nói.

"Em đã nói được gì đâu mà anh không muốn nghe? Anh phải nghe em nói chứ, ý em là em biết Linh Đan rất yêu anh, rất xinh đẹp. Nếu cưới cô ấy thì tốt cho anh và Dady, Mami cũng sẽ rất vui vì sẽ có cháu bồng. Em..." Giang Khải Hy quyết tâm nói nên mạnh bạo đẩy tay Lâm Phong ra nói nhanh.

"Đủ rồi, anh không muốn nghe. Anh đã nói là không muốn nghe mà, xin em đó." Lâm Phong nước mắt đầm đìa đưa tay bịt luôn hai tai mình lại lắc đầu nguầy nguậy.

Giang Khải Hy xót ruột nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt rồi thô bạo nắm hai tay Lâm Phong đè chặt xuống giường ép nghe cho bằng được "Anh không muốn nghe thì cũng phải nghe. Hôm nay nhất định phải nghe em nói."

"Anh không muốn nghe mà, làm ơn thả anh ra đi. Anh đau quá, anh sắp thở không nổi rồi." Lâm Phong cố giãi dụa, cố thoát ra chạy đi, lại sợ làm đau người ta nên nấc lên nài nỉ.

"Anh nằm im nghe đi, đừng giãi dụa thì sẽ không đau nữa. Đừng khóc nữa, em sẽ nói nhanh thôi."

Dady, Mami nấp ngoài phòng áp tai nghe lén mà ruột gan như ai vò ai xé khi nghe tiếng con trai khóc lóc nài nỉ xin tha, còn giọng con dâu thì luôn đanh thép. Mami tay này nắm tay kia cho bớt run rẩy thúc hông Dady xúi giục "Dady lao vào cứu con đi, con cứ khóc lóc mãi như vậy sao Mami chịu nổi."

"Mami vào đi, Dady không vào đâu. Phòng riêng của vợ chồng con sao Dady dám vào? Con dâu lại đang giận như thế." Dady lắc đầu nguầy nguậy xua xua tay từ chối nhận lệnh.

"Con dâu giận như vậy không phải là vì Dady vui vẻ rước gái đẹp vô nhà cho Phong nhi à? Dady gây hoạ thì mau xông vào cứu con đi. Mau lên." Mami nóng ruột hét lên đẩy Dady lại sát cửa phòng.

Ở bên trong phòng Giang Khải Hy vừa nóng ruột vì Lâm Phong cứ giãi dụa khóc lóc cố thoát ra mãi, vừa nghe ngoài cửa náo động tiếng của Dady, Mami nên dùng hết sức ghìm chặt tay Lâm Phong xuống giường nói nhanh hết ý mình bằng cái giọng nửa bức xúc nửa bực mình.

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now