Chương 16

7 1 0
                                    


Bữa cơm tối ấm cúng của gia đình 4 người thoáng chút biến thành bữa ăn ảm đạm, bất đồng. Mami thấy con trai tức giận, thất vọng bỏ đi thì cũng không ăn nổi mà bỏ đũa rời bàn ăn. Dady cũng buồn phiền, thở dài thườn thượt nhìn Khải Hy: "Ăn xong con lên phong xoa dịu nó một chút giúp Dady nhé. Không ngờ nó lại phản ứng ghê như vậy"

"Dady ăn đi, con ăn không nổi nữa để con lên xem anh ấy thế nào" Giang Khải Hy gác đũa buồn bã đi nhanh lên phòng.

"Phong, anh đã ăn gì đâu? Em mang thức ăn lên đây cho anh ăn rồi ngủ nhé." Giang Khải Hy xoa xoa lưng người đang phủ mền ấm nằm quay mặt vào tường.

"Anh không đói, anh muốn ngủ. Hôm nay em đã rất mệt nên em cũng ngủ sớm đi" Lâm Phong đáp lại bằng cái giọng nghẹt mũi.

Giang Khải Hy không nói gì nữa mà đi một lúc rồi quay lại xoa xoa lưng người nhắm mắt nằm im dụ ngọt: "Phong, không ăn gì thì anh ngồi dậy uống hết ly sữa ấm này đi rồi ngủ. Bụng rỗng ngủ thì sẽ bệnh đó."

"Anh không đói, em để anh ngủ đi. Em cũng ngủ đi mà" lại đáp lại bằng cái giọng nghẹt mũi.

Giang Khải Hy chẳng biết phải làm gì để dụ được người cứng đầu nên nhỏ giọng rên rỉ "Aaaaa.... nóng quá, bỏng mất thôi aaaaa....."

Người mới nằm đó nhắm mắt cứng đầu không chịu ăn uống gì bất ngờ rất nhanh bật dậy tay đỡ lấy ly sữa ấm, tay cầm bàn tay ai kia xăm soi rồi đưa lên miệng thổi thổi.

Lâm Phong cúi mặt nên Giang Khải Hy không nhìn rõ được, nhưng cũng kịp nhìn thấy chỗ gối ướt nhẹm một khoảng mà Lâm Phong vừa nằm. Giang Khải Hy có chút nóng ruột nên nhìn bàn tay mình cất giọng buồn buồn: "Chắc tay em bỏng luôn rồi, vậy mà người ta còn không uống nữa."

Có người chưa đầy một hơi thở đã uống cạn ly sữa nóng rồi lao đi mở hộc tủ lấy tuýp thuốc rồi nhẹ nhàng xoa xoa, thổi thổi. Giang Khải Hy khẽ cong khoé môi chăm chú nhìn Lâm Phong nhẹ nhàng tỉ mỉ một lúc thì phát hiện ra điều bất thường ẩn hiện trong tay áo sơ mi của người đang mân mê bàn tay nên e hèm: "Phong, đưa tay đây."

"Tay nè, chi vậy?" chìa bàn tay trái ra thắc mắc.

"Không, tay kia" Giang Khải Hy lắc đầu hướng mắt về cánh tay mà mình muốn.

"Anh buồn ngủ rồi, mình ngủ thôi nhé" dụi dụi mắt ra chiều buồn ngủ lắm.

"Phong, đưa tay đây" lặp lại bằng một giọng khó chịu.

"Nè, chi vậy? khuya rồi không chịu ngủ mà đòi coi tay" hết cách nên phải làm theo.

Giang Khải Hy nhanh chóng lật tay áo sơ mi lên để lộ một vết cắt sâu đã khô máu, nhanh như chớp Lâm Phong lấy tay còn lại che vết cắt, quơ luôn hộp y tế lao vào nhà tắm chốt cửa lại "Anh sẽ xử lý nhanh gọn, không phải sợ, nhé"

"MỞ CỬA, MỞ CỬA, anh chốt cửa làm gì hả? Mở cửa ra để em làm cho"

Định xử lý nhanh rồi ra nhưng người bên ngoài đập cửa rầm rầm bù lu bù loa quá nên nóng ruột mà mở cửa.

"Anh trốn trong đó làm gì hả? Ra đây, em làm cho" kéo luôn người ra giường ấn ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Chỉ là vết cắt nhỏ lúc anh dọn chướng ngại vật trên đường thôi, em làm gì nghiêm trọng vậy? Anh tự làm là được mà" 

"Ngồi im đi, vết cắt rất sâu biết không? Phải sát trùng kĩ lưỡng rồi mới băng lại"  "À, cái này là vết dao cắt, chướng ngại của anh biết dùng dao à?" 

"Aaaaa... shhhh..... đau.... đau....." đang mím môi chịu đau, không rên rỉ để người ta không lo nhưng bị hỏi khó bí đường bịa nên đành than đau cho qua chuyện.

Giang Khải Hy nóng ruột mắt đỏ hoe chăm chú nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau rồi xăm soi nhìn lòng bàn tay li chi sẹo nhỏ từ đá cắt ở bờ sông mà mình hay xô ngã cậu bé kẹo cao su.

"Ơ, ơ, giả bộ, là giả bộ thôi. Không đau, không đau tí nào hề.... hề....." Lâm Phong hơi hoảng trước đôi mắt đỏ nên ngây ngô cười cười đánh lạc hướng của người đang sắp khóc.

"Xin lỗi" Giang Khải Hy xử lý cho xong vết thương rồi kéo tay đưa lên miệng thổi thổi, thổi luôn những vết sẹo chi chít ở lòng bàn tay.

Kéo mền ấm cho người mới bị mình bắt nằm xuống ngủ, Giang Khải Hy xoa xoa mái tóc mềm nhớ lại phản ứng đầy thất vọng của người bên cạnh dưới bàn ăn, cái giọng nói nghẹt mũi và cái gối ướt nhẹm nước mắt thì thở dài cất giọng nhỏ nhẹ: "Phong, chuyện ở dưới bàn ăn lúc chiều. Em......"

"Đừng, Khải Hy, đừng. Xin em đừng nhắc lại chuyện đó nữa, anh thật sự không muốn nghe" Lâm Phong đưa ngón tay lên đôi môi mềm giữ lại, năn nỉ rồi nằm xoay mặt vào tường cố ngủ.

Giang Khải Hy nằm xuống cạnh bên u buồn xoa xoa tóc người bên cạnh đến khi nghe hơi thở đều đều thì cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.

<< Cậu bé Hy Hy nhặt một viên sỏi lớn đang định ném sỏi nhảy mặt nước thì thấy một viên sỏi nhảy thật đẹp, thật cao liền tù tì 6 cái trước mặt. Tức giận nên quay ngoắc nhìn bằng ánh mắt sôi lửa vào cái đuôi ngay bên cạnh mình hét:

"LẠI NỮA, đã nói không cho đi theo nữa, không cho bắt chước mà"

"Anh lỡ tay, chỉ là anh quẳng đại nó đi để nhặt viên sỏi khác rồi chờ em ném xong thì anh mới ném. Anh xin lỗi Hy Hy."

Quẳng đại mà nhảy tận 6 cái á, rõ ràng là muốn chọc tức mình mà. Cậu bé Hy Hy càng trở nên giận dữ nên ném luôn viên sỏi to trong tay vào thẳng ngực kẻ đối diện "ĐỒ ĐÁNG GHÉT, BIẾN ĐI. BIẾN MẤT ĐI."

Cậu bé kẹo cao su đưa tay xoa xoa chỗ đau điếng, mím môi cố không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Thoáng thấy bác Khải Hưng vừa đi ra bờ sông tìm Hy Hy thì kẹo cao su lau vội nước mắt, tay xoa xoa ngực quay người đi về trước. Cậu bé Hy Hy được ba bồng trên tay đi hướng khác, chốc chốc Hy Hy lại quay đầu nhìn về cái dáng đi thất thểu phía xa xa rồi lẩm bẩm "Thì ra kẹo cao su đáng ghét đó cũng biết đau, biết khóc."

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now