Chương 20

7 1 0
                                    


Trời chưa sáng, Lâm Phong nhận được tin Mãng Xà hội đang tập trung lực lượng chủ lực gần tổng doanh của Hội Tam Hoàng thì vội vã chèn cái gối vào vòng tay của người đang ngủ say trong lòng mình, hôn vội lên trán, chạm nhẹ môi lên đôi môi mềm rồi rời đi nhanh chóng.

Trong khi đó ở góc khuất trước ngôi biệt thự như lô cốt kiên cố có một chiếc Hummer đen đang đậu để thực thi nhiệm vụ bí mật.

"Đại ca, vụ này không khó. Đã xác định thằng nhóc đó ở trong biệt thự này thì bọn em ra tay là được rồi, cần gì đại ca đích thân tham chiến ạ." Rắn Hổ ngựa nhìn đại ca thắc mắc.

"Lần trước mầy cũng nói như vậy, cuối cùng cả 4 sát thủ của tao đều chết mà có bắt được thằng nhãi đó đâu? Tụi bay chỉ tổ ăn hại, giống thằng Hổ mang chúa khi xưa cũng vậy, dám phản tao mà dẫn thằng nhãi đó chạy trốn. Tao không tin là lần này tao đích thân ra tay mà không diệt được thằng nhãi đó." Thủ lĩnh Mãng Xà hội, Rắn Mai gầm tức giận gầm gừ.

"Lần trước ở đoạn đường vắng là do em không lường trước được việc thủ lĩnh Zoro xuất hiện đúng lúc như vậy nên mới thất bại. Lần này chắc chắn sẽ không thất bại ạ.

" Mà cũng nhờ lần đó mày thất bại thảm hại mà tao có thể khẳng định thằng thủ lĩnh Zoro kẻ thù ngàn năm của tao là cậu ấm của ông trùm Lâm Quý."

Rắn Hổ ngựa vừa định thắc mắc lại kết luận của thủ lĩnh thì đưa tay ra hiệu suỵt khi quan sát thấy phía trước cổng căn biệt thự lô cốt có một người đầu trọc tóc lởm chởm đang đi tới đi lui nhìn quanh.

"Lâm Phong, kẹo cao su, anh lại trốn mất khi em chưa kịp nói gì. Hôm nay em sẽ ngồi tại đây đợi đến khi nào anh về để nói chuyện với em mới thôi. Để xem hôm nay anh trốn giỏi hay em đợi giỏi." Giang Khải Hy vừa giận dỗi, vừa nóng ruột muốn làm rõ mọi chuyện nên ngồi dựa một góc cổng lầm bầm quyết tâm một lần thi gan cùng Lâm Phong.

"Áaaaa....ưmmmmmm....." Bất ngờ bị trùm đầu, nhét giẻ vào miệng nên Giang Khải Hy không kịp la hét phản ứng gì, chỉ cố dãi giụa thoát thân.

***

Sau một hồi lâu cảm giác như bị di chuyển trên xe một đoạn thì bị vác ấn ngồi xuống ghế. Giang Khải Hy biết mình đã rơi vào tay bọn sát thủ, biết mình sức yếu cũng chẳng thoát được nên bỗng dưng bình tĩnh đến lạ. Cậu không sợ chết, không sợ đau vì biết chắc mình sẽ chết nhưng giờ phút này cậu lại thấy nhớ một người, thấy hối hận vì chưa một lần nói chuyện rõ ràng với một người. 

"Đại ca, tiếp theo mình làm gì đây ạ? Một phát nổ tung đầu nó hay lột da cho nó chết từ từ ạ?" Rắn lục hùng hổ rút súng tỏ vẻ hứng thú với màn xử tử.

"Không, mày chụp hình nó rồi gửi tin cho thủ lĩnh Zoro đi." Rắn Mai gầm ra lệnh.

"Dạ, em làm ngay. Để em gửi tin ngay cho thằng tiểu tử Hắc Á." 

"Không, không đúng, để tao làm. Muốn xác định nghi ngờ của tao thì phải gửi tin vào điện thoại cá nhân của cậu ấm chứ." Thủ lĩnh Rắn Mai gầm nhếch môi cười nham hiểm.

Trong khi đó trước cửa hang nhỏ bí mật bên cạnh Tổng doanh Hội Tam Hoàng, Hắc Á kéo kéo tay áo thủ lĩnh thắc mắc: "Đại ca, sao bọn Mãng Xà hội chỉ ẩn nấp quan sát mà không hành động gì hết vậy?"

"Không biết, quan sát thêm chút nữa xem sao. Chẳng hiểu sao hôm nay anh có linh cảm không tốt chút nào." thủ lĩnh Zoro đáp lại với cái giọng có chút bồn chồn.

"Linh cảm thế nào? Đại ca bảo đã sắp xếp việc nhờ vợ giữ chân ông trùm Lâm Quý ở nhà hôm nay rồi mà. Sao lại còn linh cảm không ổn nữa?"

"Ừ, thì sắp xếp rồi. Không biết nữa, cứ có dự cảm không tốt." Nói vừa dứt câu thì thủ lĩnh Zoro cũng thoáng giật mình vì điện thoại bí mật cá nhân báo hiệu có tin nhắn. 

Mở tin nhắn vừa được gửi tới ra xem thì mặt biến sắc, hơi thở bất ổn đứng bật dậy nhìn đàn em dặn dò: "Anh có việc phải đi gấp, ở đây giao cho Lục Tứ tiếp tục chỉ huy sắp xếp. Hắc Á, có chuyện gì cấp bách thì mày biết tìm anh thế nào rồi đó."

"Đại ca, chuyện gì vậy? Đại ca đi đâu? Sao nhìn đại ca lại căng thẳng như vậy?" Hắc Á lo lắng gọi với theo thủ lĩnh đang chạy rất nhanh ra phía xe nguỵ trang.

Thủ lĩnh Zoro chưa kịp mở cửa xe đã bị một cánh tay rắn rỏi giữ chặt lại "Đại ca, có chuyện gì vậy? Anh đi đâu vậy?"

"Lục Tứ, thả ra, anh đang vội, là chuyện cá nhân thôi." Thủ lĩnh Zoro gạt mạnh người đang giữ mình để rời đi.

Rất nhanh, Lục Tứ giật điện thoại của đại ca xem tin nhắn rồi tóm lấy đại ca giữ chặt không cho đi "Đại ca, anh không được đi. Đây là cái bẫy để xác nhận thân phận của anh và tiêu diệt anh."

"Anh biết. Nhưng anh phải đi. Buông ra, MAU" thủ lĩnh Zoro vừa nóng ruột vừa mất bình tĩnh gạt mạnh cố thoát ra.

"Không, anh có đánh chết em thì em cũng không cho anh đi. Anh muốn đâm đầu vào chỗ chết à?" Lục Tứ dùng hết sức lực khoá chặt người mà mình đang giữ.

"Mày muốn chết thì anh cho mày chết. Hôm nay ai dám cản anh đều phải chết." Thủ lĩnh Zoro  đảo người quật ngã người đang giữ chặt mình rồi bóp cổ gầm gừ đe doạ.

Lục Tứ nhăn nhó vuốt vuốt cổ cố thở bất lực nhìn theo chiếc xe nguỵ trang phóng đi điên cuồng vì hắn thừa biết hắn không phải là đối thủ của thủ lĩnh Zoro. Nhưng hắn thật sự quá lo lắng vì hắn đã nhận ra hắn đã bị thủ lĩnh Mãng Xà hội lợi dụng để tiêu diệt đại ca của hắn. Lục Tứ tự tát mạnh vào mặt mình vì hối hận rồi vội vàng nhắn một tin cho đại ca.

Thủ lĩnh Zoro điên cuồng phóng xe tông sập cổng gỗ rồi xông thẳng luôn vào căn nhà nhỏ. Vừa mở cửa bước ra thì tim đau nhói, nước mắt chảy dài nhìn người đang bị trùm đầu trói chặt vào ghế trước mặt.

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now