"AAAA... Đau... đau mà..." Rắn Mai gầm một tay ôm ngực hét lên than đau quỵ xuống, một tay vẫn cố ôm chặt người trên vai để đặt nhẹ nhàng xuống đất tránh làm đau.
Giang Khải Hy sau một hồi loay hoay cũng cởi được dây trói ở tay, tháo được vải trùm đầu, giẻ nhét ở miệng kinh hãi nhìn tên sát thủ hung tợn đầy hình xăm rắn quen thuộc đang ôm ngực nhăn nhó đau quằn quại dưới nền cỏ.
"Đaaauuuu....đau...đau quá... Cục nợ, giúp tôi với... aaaaa..." Rắn Mai Gầm vừa đau vừa hô hấp khó khăn cất giọng ú ớ nài nỉ.
"Tên sát nhân đáng sợ, đáng chết... aaaaa..." Giang Khải Hy đá kẻ đáng sợ ra rồi vùng chạy ngược lại vào rừng sâu.
"Aaaaa... đừng... đừng mà... Cục nợ, dừng lại, trong đó thú dữ nguy hiểm. Mau... dừng..." Rắn Mai gầm nhăn nhó ôm ngực cố gượng dậy gọi với theo rồi nằm gục ra cỏ bất động, hơi thở yếu dần yếu dần.
Giang Khải Hy dùng hết sức để chạy, chạy nhanh rồi cũng ngã ầm xuống nền cỏ, nhăn nhó lồm cồm nhỏm dậy quay đầu nhìn lại tên sát nhân đáng sợ xem hắn có đuổi theo không. Thấy hắn nằm ở chỗ cũ bất động thì bất giác quay đầu chạy lại phía hắn.
"Tên đáng sợ, dậy, dậy đi. Nào, thở đi, thở đi nào" Giang Khải Hy sau một hồi xoa ấn ngực, hô hấp nhân tạo thì vỗ vỗ má gọi người vẫn nằm im lìm.
Lại bóp nhẹ mũi, môi vừa chạm môi định làm hô hấp nhân tạo lần nữa thì thấy cặp mắt hé mở chớp chớp nhìn mình chăm chú thì Giang Khải Hy bật ngã ra luôn nền cỏ xị mặt bực dọc "Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, nằm im lìm như vậy doạ người hả?"
"Ực... ực... aaa... aaa... đau... đau quá không ngồi dậy nổi." Rắn Mai gầm ôm ngực nhăn nhó gượng ngồi dậy rồi lại té lăn ra nền cỏ kêu đau.
"Không sao rồi thì tự lo cho mình đi. Tôi đi đây." Giang Khải Hy nóng ruột về tình hình của Lâm Phong nên đứng bật dậy rời đi.
"Cục nợ, đừng mà, trong rừng sâu nguy hiểm, trời lại sắp tối rồi." Rắn Mai gầm rất nhanh kéo tay người đang rời đi lại.
"Bỏ ra, mau bỏ ra. Tôi phải về." Vùng vằng vùng vẫy để thoát ra.
"Không, không bỏ. Cục nợ không được đi, nguy hiểm." kiên quyết nắm chặt tay không buông.
"Tên đáng sợ đáng ghét này, bỏ ra mau. BỎ RA, không bỏ ra là sẽ bị đau đó." Giang Khải Hy đỏ mặt, tía tai phùng má hét lên đe doạ.
"Không, không bỏ, không buông, không được đi." Vẫn nắm chặt tay lắc đầu nhìn khuôn mặt đẹp đỏ rực vì tức giận.
"Tên đáng sợ, chết đi!" Giang Khải Hy hét lên rồi dùng hết sức lực mình có mà vừa đá mạnh vào người vừa rút mạnh tay.
"ÁAAAAA..."
"ÁAAAAA..."
Sau hai tiếng Á thất thanh là một cơ thể nhỏ bé mất đà té ầm xuống nền cỏ và một cơ thể to lớn hơn đang co quắp lại ôm chặt ngực hước hước cố thở.
"Đã bảo sẽ đau mà không nghe. Tự lo cho mình đi, tôi đi đây." Giang Khải Hy nhăn mặt, xoa xoa mông đau nhìn kẻ đang đau đớn dưới nền cỏ lầm bầm rồi quay lưng bước đi.
"Thở đi, từ từ, nhẹ nhàng, thở đi... Không sao rồi." Giang Khải Hy bước được hai bước đã phải nhăn mặt quay lại nâng người không thở được nửa ngồi nửa nằm dựa vào người mình, tay xoa ngực động viên người đang bị đau tim thở đều.
Xoa một lúc, động viên một lúc lâu thì Rắn Mai gầm cũng bớt nhăn nhó, thở tốt hơn một chút liền nắm lấy bàn tay nhỏ, mềm đang xoa ngực mình cất giọng có chút yếu ớt "Cục nợ, cảm ơn em vì đã không bỏ mặc tôi. Cảm ơn em không bỏ đi vào rừng sâu nguy hiểm một mình."
"Tôi... tôi... tôi chỉ... chỉ là thấy trời sắp tối chạy vào rừng nguy hiểm. Nên... nên mới không chạy đi, rồi... rồi sẵn tiện xoa cho anh một chút." Giang Khải Hy ấp úng nói rồi đỡ luôn người đang còn đau và rất yếu ớt đứng lên.
"Biết rồi, tôi biết em chỉ là sẵn tiện giúp tôi rồi. Nào, giờ em sẵn tiện giúp tôi đi vào ngôi nhà nhỏ phía kia đi, ngoài này ban đêm lạnh lại nhiều thú dữ."
Giang Khải Hy một phần không dám một mình chạy vào rừng, một phần cũng không đành lòng bỏ mặc hắn yếu ớt nằm đó lẻ loi khi trời đã bắt đầu sụp tối nên nghe lời hắn đỡ hắn đi về hướng căn nhà rơm nhỏ phía trước, vừa đi vừa thì thầm "Kẹo cao su, anh an tâm đợi em về rồi mình nói tiếp chuyện vợ chồng của mình nhé."
Rắn Mai gầm cầm chặt tay người vừa mới đỡ mình nằm xuống cái giường tre nhỏ bên trong nhà rơm "Cục nợ, em cho tôi lại nằm ở đống rơm khô phía kia đi, chiếc giường nhỏ này giành cho em. Nhìn em cũng mệt lắm rồi, em ngủ sớm đi, nhé!"
"Không, anh nằm yên đó ngủ một chút đi. Tôi chút nữa chợp mắt đâu cũng được." Giang Khải Hy rút vội tay mình ra vừa tranh thủ điều hoà hơi thở mệt nhọc vừa nhìn quanh căn nhà nhỏ tìm lối thoát khi cần.
"Đêm tối ở đây rất lạnh, nhiều thú dữ nguy hiểm. Xin em đừng trốn, đừng chạy ra ngoài một mình. Bây giờ tôi không đủ khoẻ để bảo vệ em." Rắn Mai gầm lại lên cơn khó thở nên nài nỉ nhanh người bên cạnh.
"Đêm tối, tôi sợ, sẽ không dám trốn đâu. Yên tâm ngủ đi, người gì mà đau yếu suốt? Không phải anh là tên đáng sợ ghê gớm, độc ác, mạnh bạo lắm sao?"
Rắn Mai gầm lặng yên không nói gì, mắt nhắm lại cố ngủ mà nước mắt liên tục trào ra.
"°" Tối hôm đó khi nhận ra cơ thể Rắn Chuông đã lạnh cứng từ lâu, Rắn Mai gầm vừa ôm chặt cơ thể người thương vừa gào thét cả đêm. Đến gần sáng thì hắn ngất đi, hắn hôn mê bất tỉnh gần 1 năm trời làm một số phần tử lâu la Mãng Xà hội rối loạn, nản chí cùng nhau tạo phản đảo chính để lên làm trùm.
Rắn Lục ngày ngày bảo vệ, chăm sóc hắn. Ngày ngày xoa bóp tay chân kể cho hắn nghe những bằng chứng về cái chết của Rắn Chuông có liên quan đến bọn Hoà Hợp Đào.
Vào đúng cái ngày tròn 1 năm mà Rắn Chuông của hắn mất, hắn đã choàng tỉnh lại. Hắn điên cuồng tiêu diệt lũ lâu la Mãng Xà hội tạo phản, điên cuồng bắt bớ tra tấn thuộc hạ của Hoà Hợp Đào để tìm ra kẻ đã xuống tay với Rắn Chuông của hắn.
Từ khi hắn tỉnh lại, hắn trở nên lầm lì, độc ác hơn. Và trái tim của hắn cũng trở nên bệnh tật, đau đớn từ đó."
Giang Khải Hy rất mệt nên ngồi ngủ gật cạnh giường tre của kẻ đáng sợ đang ngủ. Cứ chốc chốc là cậu lại giật mình xoa xoa ngực cho hắn thở vì hắn cả đêm cứ ôm ngực nhăn nhó, thở dốc, ngủ chập chờn chập chờn.
Đến gần sáng thì Giang Khải Hy dụi dụi đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ cho tỉnh ngủ hơn nhìn lần nữa kẻ đáng sợ đang ngủ im, không nhăn nhó nữa vì quá yếu ớt rồi cậu nhẹ nhàng, khẽ khàng mở cửa đi ra khỏi nhà rơm, băng nhanh qua từng con đồi nhỏ nhấp nhô.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Short StoryTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!