Chương 4

10 2 0
                                    


Liên tục giãy giụa, vùng vằng không ăn thua, hoà thượng trẻ bắt đầu la hét mong sao kẻ phá rối dừng chạy thả mình xuống: "Dừng lại đi, thả tôi xuống."

Đúng hiệu nghiệm kẻ phá rối dừng lại thả vị hoà thượng trẻ đứng xuống cất giọng: "A, Thầy nói được, cứ tưởng thầy không nói được."

Vị hoà thượng trẻ không thèm đôi co chỉ là đẩy tay kẻ phá rối đang nắm tay mình ra để chạy vào chùa. Kẻ phá rối một tay giữ chặt người, một tay xoay mặt hoà thượng nhìn vào 2 tên đang nằm sải dài dưới chân tường: "Thầy nhìn thấy rồi chứ? Thầy muốn cả cái chùa này cũng sẽ bị chết hết vì thầy ư? Im lặng và đi theo tôi để cả chùa được an toàn."

Vị hoà thượng trẻ nhìn 2 kẻ mặt mày hung tợn đầy hình xăm đầu rắn trên cổ, cánh tay thì bấn loạn vô thức nép người vào người bên cạnh. Kẻ phá rối quan sát nét mặt sợ hãi của hoà thượng thì cũng vô thức đưa tay ôm chặt kéo đi nhanh vào xe lái vút đi.

****

Kéo tay hoà thượng mặt u buồn, mắt đỏ hoe vào một ngôi nhà nhỏ, khoá cửa cẩn thận rồi đỡ người hoà thượng ngồi xuống sofa mở lời trước sau một chặng dài im ắng: "Khải Hy, nhìn anh rất mệt, anh nằm ở đây nghỉ một chút đi. Tôi đi nấu chút gì cho anh ăn."

"Cậu..... cậu....."

"Lâm Phong." chàng trai  tay vò đầu, miệng cười hè hè đáp rồi đi nhanh vào bếp.

<< Trốn chạy đến một ngôi nhà hoang ở cạnh bìa rừng, Tống Thuấn quyết định dừng chân sửa sang nhà cửa. Nhà vừa sửa, dọn sạch xong, Tống Thuấn kéo tay Giang Khải Hy ra sau nhà hái rau vào nấu ăn. Khải Hy đang cẩn thận gỡ bỏ những lớp băng mỏng bao quanh cái bắp cải nhỏ xanh mởn thì bị một quả bóng băng lạnh buốt ném trúng vào người cộng với giọng cười sảng khoái: "Haha, cần gì làm vậy cho lâu. Không phải chỉ cần ném vào người em là băng vỡ ra hết sao?"

Khải Hy vừa đưa tay định ném quả bóng băng vào người vừa mới ném mình thì kinh hãi khi thấy căn nhà cả hai mới dọn, sửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Một tốp người mặc áo đen đang lao tới từ phía sau lưng của người đang đứng cười tươi chờ đợi quả bóng băng được ném đi.>>

"Tống Thuấn, phía sau lưng. Chạy đi." Người mới vừa chìm vào giấc ngủ trên sofa bỗng bật dậy nước mắt đầm đìa hét lên.

Đặt vội mâm thức ăn xuống bàn, Lâm Phong lao đến ôm lấy người đang hoảng sợ: "mơ, là mơ thôi. Không sao đâu, nào, không khóc nữa, chúng ta ăn cơm nhé."

Thấy người trước mặt đẩy đẩy đĩa sườn xào chua ngọt mà mình ưng nhất ra một bên để không phải nhìn thấy thì Lâm Phong vội bưng đĩa sườn đi nhanh xuống bếp giấu đi, nhanh tay làm món củ cải khô chiên tỏi mang lên cười hì hì: "Anh quen với ăn chay rồi thì từ nay tôi sẽ chỉ nấu món chay thôi. Ăn xong thì anh ở nhà đọc sách, tôi đi công việc một chút, bất cứ ai gọi cửa cũng không mở, nhé."

Giang Khải Hy nhìn người đối diện tay liên tục gắp thức ăn cho mình, miệng lúc nào cũng cười ngây ngô, thỉnh thoảng còn đưa tay tự vò đầu tóc cho rối tung lên, lại nhớ đến những người thương yêu bên cạnh mình đều đã chết vì bị Mãng Xà hội truy sát nên cất lời: "Tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu không nên giúp tôi, sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Cậu không biết rõ người khác thì không nên giúp bừa như vậy."

"Tôi biết về anh nhiều hơn anh nghĩ đó, hè hè. Nhớ là đừng mở cửa cho bất kỳ ai." vẫn cái điệu bộ ngây ngô nói như đang cười rồi vội vã rời đi.

Trước khi lên xe lái đi khỏi, Lâm Phong kiểm tra lại hết camera quanh nhà, mở điện thoại kiểm tra kết nối của từng camera rồi mới nhấn ga lái đi rất nhanh hướng thẳng bến phà Hương Cảng.

Giang Khải Hy đọc sách chán chê, mắt cũng liên tục ngó ra cửa đợi một người về mà đến nửa đêm cũng không thấy, mắt mở hết lên nên ôm gối gục luôn lên quyển sách ngủ li bì. Ngủ quên được một lúc thì lại mơ thấy cánh tay đầy máu của Tống Thuấn đưa về phía mình than lạnh quá thì bật dậy nước mắt đầm đìa. Ngồi ôm gối thu lu trên sofa một lúc lâu cũng bình tĩnh hơn nên lò dò đi mở đèn tìm nước uống.

(Phạch....ầm....) vừa lò dò vài bước đã vướng vào cái gì đen đen, mềm mềm dưới nền nhà té dúi dụi.

Khải Hy vội vàng mở đèn lên thì một phen kinh hãi vì cái vật mềm mềm đen đen đó là người mà mình ngóng cả đêm.

"Cậu, cậu sao vậy? Sao lại nằm đây như vầy?" Khải Hy nhanh tay đỡ người đang nằm im lìm trên tay vừa lắc, vừa gọi.

"Aaaaa....aaaaa.... đau, đau quá, anh đừng lắc nữa. Lưng tôi đau." người bị ôm lắc nhăn nhó liên tục kêu đau.

Nhận ra lưng của đối phương có một vết chém dài còn đang chảy máu thì sợ hãi co rúm người lại nhưng cũng rất nhanh cởi áo, đỡ đối phương nằm sấp lên sofa để băng bó lại.

"Khải Hy, anh sợ máu phải không? Xin lỗi vì đã làm anh sợ như vậy." nắm bàn tay vừa lạnh vừa hơi run của người bên cạnh hỏi nhỏ.

"Vết thương của cậu đã xử lý xong rồi, cậu nhắm mắt lại ngủ một chút đi."

Lâm Phong kéo bàn tay của người đang đứng lên định vào giường ngủ nằm luôn xuống sofa bên cạnh mình ôm chặt: "ngủ ở đây luôn đi, anh đã rất sợ thì không nên ngủ một mình tối nay."

"Tôi không sao, buông ra, buông tôi ra"  Khải Hy vùng vằng cố thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc.

Vùng vằng mãi không thoát ra được mà vòng tay thì càng siết chặt hơn. Khải Hy mệt lử lại nghe giọng nói nhỏ bên tai "Khải Hy, nằm im đi, tôi đang đau lắm" nên bất giác nằm im rất ngoan.

"Ngày mai cậu giúp đưa tôi đến một ngôi chùa nào cách xa đây một chút. Tôi thật sự muốn quy y cửa phật để có thể sống tiếp, xin cậu đó."

Lâm Phong trầm mặt nghe người mình đang ôm cất lời van xin thì ngay lập tức tạo ra hơi thở đều đều như đang ngủ thay cho câu trả lời.

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now