Chương 40

2 1 0
                                    


Trong căn nhà rơm nhỏ, Giang Khải Hy khó nhọc cố gắng nhẹ nhàng đỡ người gần như bất tỉnh nằm xuống giường. Cậu xoa xoa mátxa ngực hồi lâu rồi đi hâm nóng thuốc lay lay người nằm im lìm thức dậy uống thuốc.

"Này, này, dậy đi. Dậy uống thuốc đi rồi ngủ thì mới khoẻ lại được."

"Này, tên đáng sợ. Dậy uống thuốc này."

...

Lay mãi, gọi mãi mà hắn vẫn không chịu dậy để uống thuốc, Giang Khải Hy hết cách leo luôn lên giường đỡ hắn dậy bón từng muỗng thuốc nhỏ.

"Ặc... ực... ực... đắng... đắng. Cục nợ, đắng... đắng quá." Rắn Mai gầm mắt vẫn nhắm nghiền nhăn nhó, sặc sụa.

"Biết đắng thì ráng mà hết bệnh đi. Dậy uống cho hết nè." Giang Khải Hy quạu quọ vỗ vỗ má người bệnh gọi dậy.

Loay hoay một lúc cũng bón hết chén thuốc vào miệng kẻ mắt nhắm, mặt nhăn nhó khó chịu. Giang Khải Hy mệt phờ ngồi xuống lớp rơm khô áp mặt lên mép giường nhìn tên đáng sợ đã ngủ yên nhớ lại khoảnh khắc trên đồi cỏ hương.

"°" Giang Khải Hy bước đi chậm rãi đỡ người mắt đỏ hoe bước đi hơi yếu lên một con đồi nhỏ nhỏ bao quanh toàn cỏ tím tím ngạt ngào hương thơm dễ chịu. Băng qua một mảng cỏ tím được cắt tỉa thành hình trái tim, Giang Khải Hy thấy tên đáng sợ rời tay mình bước đi siêu vẹo lại ngôi mộ nhỏ ngồi xuống dựa vào ngôi mộ gục đầu lên đầu gối khóc.

"Lam Nghi chi mộ." Giang Khải Hy đưa tay sờ lên bia mộ đọc nhỏ hàng chữ chạy dọc được khắc rất nắn nót. Lau đi lau lại tấm bia mộ một lúc thì bước lại ngồi lặng lẽ bên cạnh kẻ đang gục đầu xuống gối khóc nức nở.

"Tôi đã hại chết em ấy. Nếu ngày đó tôi cương quyết đuổi em ấy đi thì em ấy đã không nằm đây lạnh lẽo cô đơn như bây giờ. Sao không phải là tôi, tại sao lại bắt em ấy đi như vậy." Nghiêng đầu dựa vào vai người bên cạnh cất giọng tức tưởi.

"Thật ra chết không đáng sợ, không đau khổ. Người ở lại mới đau khổ vì không nỡ làm người đã mất đau lòng mà phải cố gắng sống, cố gắng mạnh mẽ. Người đã mất luôn dõi theo chúng ta ở trên đó, nên chúng ta càng phải sống mạnh mẽ hơn." Giang Khải Hy cất lời nhẹ nhàng rồi đỡ kẻ không thở được đàng hoàng dựa luôn ra ngôi mộ được bao phủ bởi cỏ tím thơm ngát, tay mátxa ngực nhẹ nhàng để hơi thở ổn định trở lại.

"Vậy chắc Lam Nghi cũng đang dõi theo tôi ở trên đó." Rắn Mai gầm thở tốt hơn nên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang xoa ngực mình cất lời.

"Đúng vậy, anh muốn trên đó cậu ấy an tâm, vui vẻ thì phải sống tốt hơn, vui vẻ hơn."

Rắn Mai gầm như bị thôi miên bởi lời nói nhẹ nhàng mà tự ngồi dậy nhìn chăm chú gương mặt đẹp của người bên cạnh "Tôi hiểu rồi. Cục nợ, cảm ơn em. Những lời em nói thật sự làm tâm trí, con tim tôi lay động, tỉnh ra. Cảm ơn em."

Giang Khải Hy rút nhanh tay lại quay mặt hướng khác thẫn thờ một lúc vì nhớ đến người đã nói những lời đó với mình khi trước làm mình đã cất mọi đau khổ vào sâu trong tim và muốn sống cả đời vui vẻ bên người ấy "Phong, em nhớ anh quá!"

"Cục nợ, em sao vậy?" Rắn Mai gầm xoay người bỗng dưng lặng lẽ suy tư về phía mình hỏi nhỏ.

"Không có gì, tôi đưa anh về. Nếu anh hiểu lời tôi thì từ nay ráng hết bệnh, ráng khoẻ là cũng đang giúp tôi đó."

Rắn Mai gầm gật nhẹ đầu khẽ cong khoé môi dựa vào người bên cạnh đi về lại phía căn nhà rơm nhỏ. Nhìn hắn có vẻ khoẻ hơn nên Giang Khải Hy vừa đỡ hắn bước đi nhanh hơn định về sắc thuốc thêm để sẵn cho hắn vừa liếc nhìn về hướng rừng rậm.

"Cục nợ này, thật ra từ lần nhìn thấy mặt em, ánh mắt em ở ngôi biệt thự hoang hôm đó thì tôi đã không còn lên cơn đau tim hay u uất trong lòng nữa." Rắn Mai gầm vừa bước đi vừa tâm sự thật thà.

"Không đau tim nữa mà từ lúc anh bắt tôi tới giờ toàn sắp chết mấy bận vì đau tim đó?" Giang Khải Hy ngưng nhìn hướng rừng rậm mà quay sang nhìn hắn thắc mắc.

"Tại trước đó tôi bị trúng đạn gần tim, chưa khỏi hẳn mà hôm đó em bỏ chạy làm tôi vừa sợ mất em vừa quá mệt nên mới lên cơn đau tim."

Giang Khải Hy không nói gì chỉ là nhớ lại hôm đó đúng là nhìn hắn hơi yếu như mới bị thương, rất mệt vì vác người lâu lại bị mình đá vào ngực rất mạnh. Đang miên man suy nghĩ thì thoáng chút giật mình vì bị kéo người ôm chặt " Cục nợ, bây giờ tôi không màng gì ngoài kia nữa. Em ở đây bên tôi, ở bên cạnh tôi mãi mãi có được không? Tôi chỉ cần em thôi."

Giang Khải Hy dùng hết sức xô mạnh hắn ra nhưng không được nên cố đập mạnh vào ngực hắn rồi xô mạnh cho hắn ngã nhào luôn ra nền cỏ "Anh điên à, đã bảo không được ôm tôi. Tôi có người tôi yêu rồi. Tôi sẽ không bao giờ thương anh, chẳng qua anh là người bệnh, và tôi không nỡ bỏ mặc anh chết vì bệnh thôi."

"Em... em... em một chút thôi cũng không có sao? Em thương tôi một chút thôi cũng không được sao?" Hắn ôm ngực nhăn nhó, mắt đỏ hoe hỏi rồi nằm gục luôn im lìm. "°"

Giang Khải Hy chớp chớp mắt ngồi dậy kéo tay người đang ngủ say bắt mạch, đặt tay lên ngực kiểm tra nhịp tim gật gật đầu yên tâm vì tim mạch cũng đang dần ổn định rồi đi nhanh ra cái bếp nhỏ sắc thật nhiều thuốc. Sắc thuốc xong xuôi liền để ngay ngắn chỗ dễ nhìn thấy nhất rồi quay lại giường nhỏ, kéo lại tấm lông cừu cho người trên giường ngủ ấm áp, sờ lên tóc hắn thì thầm "Hãy sống tốt với tình yêu của Lam Nghi trong tim anh nhé, tôi về với tình yêu của mình đây."

Giang Khải Hy đi nhẹ nhàng ra khỏi nhà rơm rồi chạy rất nhanh vào rừng rậm. Vướng dây leo té phịch lại đứng dậy xoa xoa chỗ đau rồi chạy tiếp, bị gai nhọn, cây khô cào cắt bật máu thì nhăn mặt, cau mày rồi tiếp tục chạy tới một khoảng trống nhỏ thì đứng lại để định hướng chạy tiếp.

(Xoạt... Xoạt...) tiếng xé bụi rậm rõ mồn một nghe rất gần làm Giang Khải Hy chăm chú nhìn.

(GRỪ... GRỪ...) Tiếng gầm gừ và hàm răng nhọn của con sói to đang phóng ra từ bụi rậm làm Giang Khải Hy hoảng hốt ngồi thụp xuống ôm đầu hét lên lời cuối "Phong ơi, em yêu anh!"

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now