Chương 26

4 1 0
                                    


Hắc Á mang hộp y tế đi nhanh vào đẩy người đang nguỵ trang nhanh vết thương chưa lành ngồi lại xuống chiếc giường nhỏ để thay băng mới.

"Hắc Á, buông ra đi. Vết thương ổn rồi, anh phải về nhà, không hiểu sao lòng anh sáng giờ cứ bồn chồn không yên." Thủ lĩnh Zoro đẩy tay thằng đệ để rời đi.

"Không được, vết thương của anh chưa thật sự bình phục đâu, anh không được cậy mạnh như vậy. Chỉ cần bị động mạnh thì sẽ lại rách ra, lại chảy máu, đến lúc đó vừa bị lộ vừa bị nhiễm trùng lại cho coi." Hắc Á kiên quyết không cho đi, nhắc nhở cái vụ án vết thương nhiễm trùng bao ngày qua. 

Lâm Phong bất lực ngồi yên cau mày cho thằng đệ sát trùng thay băng. Lòng cứ bồn chồn lo lắng nên liên tục cau mày, nhăn mặt báo hại Hắc Á nhát tay rụt rè thăm dò "Đại ca, anh đau lắm hả? Em làm nhẹ lắm rồi mà anh vẫn đau không chịu nổi hả?"

"Không phải, đau như vầy thì có là gì. Anh thấy lo lắng, lòng cứ không yên."

"Anh lo cho ai? Tại sao lo?" Hắc Á có chút lúng túng thăm dò tình hình.

"Không biết tại sao lo, nhưng trong lòng cứ thấy bất an." 

"Đại ca, em hỏi này, sao anh lại thương Đại tẩu như vậy? Trước giờ em có thấy anh thương ai nhiều như vậy đâu?"

"Anh không biết, anh chưa từng và cũng sẽ không bao giờ thương ai ngoài em ấy. Anh không biết lý do, nhưng anh sẽ không thể hạnh phúc nếu thiếu em ấy."

Hắc Á làm rơi luôn cây kéo nhỏ trên tay rụt rè, ấp úng "Nếu... nếu... đại tẩu không còn nữa thì... thì .... anh từ từ cũng sẽ quên mà phải không? Trên đời này có gì là mãi mãi, là duy nhất đâu nhỉ?"

 "Hắc Á, có chứ, em ấy là mãi mãi, là duy nhất của anh. Nếu em ấy không còn nữa thì anh cũng sẽ theo cùng."

Hắc Á bất chợt run rẩy lắc lắc đầu lẩm bẩm "Không... không... không đúng... Lục Tứ không... không nói như vậy. Lục Tứ nói loại bỏ đại tẩu thì anh sẽ sống tốt hơn, vui vẻ hơn, không liên tục bị thương nữa. Nhưng hình như Lục Tứ nó gạt em, anh đi đi, đi mau cứu đại tẩu đi..."

Thủ lĩnh Zoro lao ra xe phóng đi như tên bắn, lòng nóng như lửa đốt liên tục cố hít thở trấn an mình bình tĩnh.

*Ở bên trong động đá nhỏ.

 Lục Tứ cười nhạt nâng mặt người đang bị trói trong góc động đắc ý "Một tiểu hoà thượng sao không ở chùa mà tu hành, lại hạ sơn mà giành tình yêu của người khác hả? Gương mặt đẹp hồ ly tinh này đáng ra không nên tồn tại, tao sẽ huỷ nó để anh ấy không mê mụi nữa."

"Muốn chém, muốn giết gì thì làm nhanh lên đi. Nói những lời khó nghe, khó hiểu làm gì hả?" Giang Khai Hy không sợ sệt giương đôi mắt phượng đẹp mê hồn nhìn thẳng tên sát thủ trước mặt.

"Cũng mạnh mẽ nhỉ? Ta chơi với nhau một chút rồi chết cũng không muộn." Lục Tứ cất giọng cười nham hiểm tay bóp chặt cằm, tay chuẩn bị ấn vào khuôn mặt đẹp.

Áaaaa...XOẢNG... một đoản dao nhỏ từ đâu phóng ngay vào mu bàn tay cầm dao của hắn làm hắn hét lên đau đớn rồi quắc mắt nhìn quanh "AI? AI ĐÓ? KẺ NÀO? MAU RA ĐÂY?"

Lục Tứ rút súng ra lục soát từng ngóc ngách trong động đá, miệng liên tục mắng chửi "Khốn kiếp, đứa nào dám phá chuyện vui của ông hả? Mau ra đây, hôm nay ông sẽ tiễn mày đi chung với thằng hồ ly tinh đó."

Lùng sục mọi ngóc ngách hồi lâu không tìm ra được chút dấu vết gì, Lục Tứ nghiến răng cột lại vết thương lao tới quyết nhanh chóng thủ tiêu cái gai đang giãy giụa cố thoát ra khỏi dây trói.

"Được, để ông tiễn mày lên đường sớm nhé hồ ly tinh. Có trách thì trách mày đã giành đồ của người khác" Vừa gầm gừ vừa lên đạn nhắm chuẩn.

Một bóng đen nhanh như tên bắn tung cước đá văng khẩu súng côn trên tay hắn rồi rất nhanh bao trọn luôn người đang bị trói.

Hơi ấm này, mùi hương này sao quen quá!

Giang Khải Hy vòng tay ôm người vừa cởi trói cho mình, mặt áp vào vòm ngực ấm cọ cọ. Cọ một lúc thì chăm chú nhìn gương mặt của người đeo mạn mắt dơi đen che hết nửa mặt đang xoa xoa hai cổ tay đỏ ửng vì dây trói.

Lục Tứ quyết không thể bỏ lỡ cơ hội lần này nên nhoài người chụp khẩu súng ở góc xa nhắm thẳng lên đạn. Nhắm trái, nhắm phải, nhắm trên, nhắm dưới gì cũng không thể chắc chắn không bắn trúng người xiêm y đen đang bao trọn che chắn cho người trong lòng mình nên đành tức giận đá mạnh vào vách đá hậm hực bỏ đi.

Nghe nhiều tiếng bước chân đang chạy tới cửa động đá, liếc mắt thấy người của hội Tam Hoàng thì thủ lĩnh Zoro rất nhanh gỡ vòng tay người đang ôm mình để chạy đi.

"Đợi đã, đợi đã mà. Đừng đi mà." Giang Khải Hy thấy người chạy mất thì cũng rất nhanh gạt tay nhóm người vừa tới để chạy đuổi theo.

"Áaaaaa.....aaaaaa" 

Thủ lĩnh Zoro chạy khỏi một đoạn khá xa thì đột ngột dừng  rồi quay người chạy quay lại hướng phát ra tiếng hét thất thanh.

"Đau... đau quá... trật chân rồi aaaa..." Giang Khải Hy nhăn nhó than đau vòng tay ôm cổ người đang xoa xoa, thổi thổi cổ chân đau của mình nhưng cũng rất nhanh đẩy mạnh ra xua đuổi khi thấy Dady cùng vài người đang chạy tới.

"Đi đi, đi mau đi."

... người bị xô ngã đuổi đi mím môi lắc lắc đầu không chịu rời đi.

"Đi mau, mau lên. Có nghe không hả?" Giang Khải Hy lại xô mạnh xua đuổi.

... Xiêm y đen vẫn mím môi lắc đầu.

"Sao lúc nào cũng cứng đầu như vậy hả? Không đi thì tôi bẻ cho nó gãy luôn." Giang Khải Hy vừa mắng vừa đưa tay xuống cổ chân đau của mình.

"Đừng mà, đừng. Đi, đi mà." Xiêm y đen chụp bàn tay nhỏ nhắn lại rồi vụt chạy đi rất nhanh ngay trước khi Dady lao đến ôm con dâu kiểm tra thương tích.



Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now