Chương 5

9 2 0
                                    


Sau một giấc ngủ  sâu, ấm áp, không mộng mị hiếm hoi, Giang Khải Hy cựa mình mở mắt cảm nhận vòng tay rắn rỏi vẫn đang ôm chặt người mình nên rất khẽ khàng xoay người mình một chút để nhìn khuôn mặt của người vẫn còn đang ngủ bình yên. Khải Hy ngắm nhìn khuôn mặt ngủ rất hiền một lúc lâu, đưa tay chạm thử trán kiểm tra thân nhiệt "không nóng lắm, người này ngây ngô, đơn thuần như vậy. Sao mình có thể liên luỵ đưa cậu ấy vào nguy hiểm chứ?"

Đang suy tư nghĩ ngợi thì cảm nhận cái đầu không có tóc của mình vừa bị xoa xoa nhẹ: "Suy tư cái gì vậy? anh ngủ có ngon không?"

"Ngủ rất ngon, cậu có đau nhiều không? Đến chiều tối bớt đau thì cậu giúp đưa tôi vào ngôi chùa nào sâu trong núi nhé."

"Aaaaaa...... đói bụng quá, tôi đói bụng."  có người lập tức ôm bụng than đói.

"Được, tôi đi nấu gì cho cậu ăn. Cậu ngủ tiếp đi cho mau khoẻ." Khải Hy nhẹ nhàng tách người mình ra khỏi người bên cạnh đi nhanh xuống bếp.

Một lúc sau:

"Áaaaa......" tiếng hét thất thanh phát ra từ nhà bếp làm người đang nằm dưỡng thương trên sofa quên cả đau phóng như bay xuống bếp.

Thấy chảo dầu nóng khói bốc nghi ngút, dầu bắn tung toé, rau củ rơi ngổn ngang từ trên bếp xuống dưới sàn, đầu bếp thì mặt nhăn nhó ôm bàn tay đứng một góc xa, Lâm Phong tắt nhanh bếp rồi kéo bàn tay đỏ ao lại vòi nước lạnh. Xả nước lạnh một lúc, thổi thổi một lúc, bôi thuốc rồi kéo ghế ra góc bếp đỡ người ngồi lên dặn dò: "Từ nay anh đừng vào bếp nữa, bỏng hết tay rồi. Để tôi nấu nhanh rồi mình cùng ăn."

Cắt lại rau củ, xào nấu một lúc, mùi thơm phức bốc lên làm người ngồi ở ghế thấy đói cồn cào liền đi nhanh lại nhìn, miệng chẹp chẹp như muốn nếm thử. Đầu bếp gắp một miếng bông cải thổi thổi cho vào miệng  rồi chăm chú nhìn phản ứng của người bên cạnh.

"ưm.... ngon.... rất ngon. Cậu nấu rất ngon." nói xong thì cũng thưởng cho đầu bếp một nụ cười rất nhẹ.

Trái đất như ngừng quay, thời gian như ngừng trôi, đầu bếp ngây người đứng nhìn mỹ cảnh nhân gian ẩn hiện trong nụ cười của người bên cạnh cho đến khi mùi khét của thức ăn làm mình giật mình vội đưa tay tắt bếp, miệng cười hì hì đẩy người bên cạnh lại phía bàn ăn: "Nào lại bàn ăn ngồi nào, cười thì đẹp đó, nhưng dễ gây hoạ quá."

Khải Hy rất đói bụng nên ăn rất ngon, vừa định gắp miếng cải xanh đậm đã bị người đối diện giành lấy bỏ vào chén mình rồi còn vạch vạch đĩa rau lựa lựa gắp gắp hết những phần rau bị cháy khét bỏ vào chén mình cười hì hì, tay vò đầu tóc rối tung: "tôi thích ăn thức ăn bị cháy, hè hè....."

Chưa kịp ăn xong thì có điện thoại, Lâm Phong nghe điện thoại một lúc, lại dặn dò Khải Hy không được mở cửa cho bất kỳ ai rồi rời đi vội vã.

Tại phòng khách chính của một căn biệt thự nguy nga tráng lệ không thua kém gì cung điện nhà vua, người phụ nữ sang trọng, rất xinh đẹp cau mày nhìn quý ông cạnh bên đang đưa tay gãi gãi cái tay đăng bột treo trước ngực: "Dady à, ông gãi gãi khối thạch cao đó làm gì vậy?gãi từ sáng tới tối không biết mệt à?"

"Ngứa ngái, bí bách muốn chết luôn nè, không đụng vào trong được nên dady gãi gãi bên ngoài rồi tưởng tượng cho hết ngứa ấy mà."  "Lần này bọn Hoà hợp hội dám đánh lén dady, cũng may là nhóm Zoro có mặt kịp thời đánh đuổi bọn nó cứu dady, không thì bây giờ chắc đang ở cầu Nại Hà rồi chứ đâu còn ngồi đây mà gãi thạch cao."

"Cũng may là hôm dady gặp chuyện mà  không có Phong nhi ở nhà, may mà mấy hôm nay con cũng không về nhà thấy dady đau nhức rên la. Nếu không con nó ám ảnh lên cơn điên điên nữa."

"À, nói mới nhớ nha. Mấy hôm nay nhớ Phong nhi quá trời mà không dám gọi kêu con về. Hôm nay dady bớt đau rồi, không nhăn nhó rên rỉ chắc không làm con hoảng đâu ha? Mami nhớ bênh dady một chút đó."

Hai người đang nói chuyện hăng say thì im bặt, tim đập thình thịch nhìn chàng trai miệng cười ngây ngô, tay vò đầu tóc rối tung đang bước vào.

"Mami, dady, con về rồi. Nhớ mami ghê luôn, nhớ dady......" chàng trai nói như đang cười rồi ôm chầm lấy mẹ hôn chụt, vừa quay qua định ôm hôn cha thì tỏ ra giật mình sững sốt nhìn chầm chầm vào cánh tay bó thạch cao.

"Aaaaa..... aaaa.... dady té cầu thang, chỉ bong gân chứ không có gãy xương đâu, Phong nhi đừng sợ nhé, không lo nhé." người cha cười giả lả giải thích rồi huých tay vợ trợ giúp.

"Aaaaa.....aaaaa..... đúng đó con, chỉ bong gân thôi, nhưng mami bảo bác sĩ cố định thạch cao luôn cho chắc ấy mà. Không sao đâu nhé.

"Vậy tốt rồi, con cũng nhớ dady quá đi." chàng trai lại vò đầu cười hè hè ôm chầm lấy cha hôn chụt chụt.

"Phong, mấy hôm nay con đi đâu? Ngủ ở đâu? Không về nhà cũng không gọi báo cho dady mami luôn." người cha được hôn chụt cười rất phởn nhưng rất nhanh nghiêm mặt tra hỏi con trai.

"Thì con cũng chỉ đi, ngủ loanh quanh ở mấy căn nhà nhỏ của dady thôi mà, con bận bịu chút nên quên gọi thôi mà, hè....hè...."

"Không đúng, dady đã cho người tìm và kiểm tra hết các căn nhà nhỏ của hội Tam Hoàng mà không hề có con. Lần này con đã ở chỗ nào đó khác, phải không?"

"Mami, dady mắng con kìa, gọi con về là mắng con, con đi nữa đây." chàng trai dừng nụ cười ngây ngô, mặt phụng phịu dợm bộ lại rời đi.

Người cha vội kéo tay con trai lại xởi lởi: "Phong, dady nhớ con, lo cho con nên hỏi thế thôi, dady đâu có mắng con. Con cứ đi mãi làm dady mami lo lắng lắm, lại buồn nữa. Con cưới vợ, sinh con đi để cả nhà mình có thêm người, con lại thường xuyên ở nhà, thì sẽ vui vẻ ấm cúng hơn."

"Không, cưới vợ gì? Con ngu ngu ngơ ngơ đâu có cô nào chịu lấy, dady mami dụ dỗ biết bao nhiêu cô, có ai chịu đâu? Thôi, quê lắm, nhục lắm, con không gặp ai nữa đâu."

"Con yên tâm, lần này con không phải đi đâu để hỏi cưới mà là cô gái đó đã đồng ý cưới. Nhà ta chỉ cần tổ chức cưới, rước dâu là được."

"Ai, cô nào, cô nào mà lại muốn cưới con? Đừng nói cô đó cũng ngu ngơ giống con nên mới chịu nha?"

"Không, một cô gái xinh đẹp, ngoan, gia thế khủng hẳn hoi nhé." người mẹ vui vẻ góp lời.




Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now