Lâm Phong nắm tay vợ xuống dưới nhà ăn vội bữa sáng rồi xin phép phụ huynh dẫn vợ đi hẹn hò làm Dady lại vụt mất cơ hội nói chuyện tử tế với con trai bảo bối.
Vừa ra tới công viên hoa đào nhỏ dọc bờ sông Cửu Long thì Lâm Phong dừng lại cởi áo khoác đen dài mà mình đang mặc khoác thêm bên ngoài người của Giang Khải Hy, tay đưa lên gỡ cánh hoa đào hồng nhạt nằm trên mi mắt của đôi mắt phượng đẹp mê hồn.
"Khải Hy, em có lạnh không? Lạnh thì đi sát vào anh nhé."
"Anh thật là ấm, lúc nào rúc vào người anh cũng thật là thích." Giang Khải Hy vừa kéo lại áo khoác đen bên ngoài vừa dựa sát vào khi người bên cạnh đưa tay ra ôm mình.
"Phong ơi, anh có lạnh không? Anh mặc áo vào lại nha." Tản bộ một lúc, Giang Khải Hy chợt sờ bàn tay hơi lạnh của Lâm Phong đề nghị.
Lâm Phong dừng lại ngắm nghía người trước mặt một lúc. Những cánh hoa đào bay bay đáp nhẹ lên mi mắt, lên đôi vai hơi gầy, khuôn mặt đẹp ửng hồng vì lạnh, đôi mắt phượng đẹp mê hồn đang chớp chớp nhìn chăm chú người đối diện. Lâm Phong đắm đuối ngắm nghía mỹ cảnh nhân gian trước mặt, lòng thầm ước người đối diện cũng yêu mình nhiều như mình đã, đang và sẽ yêu.
"Phong, anh sao vậy? Sao nhìn em dữ vậy? Anh mặc áo lại nha, tay anh bị lạnh nè."
"Không, anh không lạnh. Bên cạnh em rất ấm." Lâm Phong giật mình giữ lại áo khoác trên người đang muốn mặc lại cho mình.
"Vậy để em sưởi ấm cho anh một lúc nha." Giang Khải Hy vòng tay ôm người trước mặt xoa xoa lưng rồi xoa xoa tay sưởi ấm.
"Sau này anh phải mặc ấm một chút, không được để mình bị nhiễm lạnh rồi bệnh, biết không?" "Anh đã giữ lời hứa của mình trong 6 tháng, giờ đến lúc em cũng nên giữ lời hứa của mình ngày ngày kinh kệ cầu siêu cho những người em yêu thương rồi."
Giang Khải Hy tự tiện làm trái tim của Lâm Phong ngổn ngang, bủn rủn rồi lại tự tiện vò nát nó. Lâm Phong cố nén mọi cảm xúc hỗn loạn ngập ngừng xác nhận lại "Khải Hy, em... em... em đã quyết định rồi ư? Em... em... em đã hiểu rõ tình cảm trong tim mình rồi ư?"
"Dạ, thật ra thì em đã hiểu rõ tình cảm của mình và có quyết định từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay em nói ra như anh muốn thôi. Vậy bây giờ, Phong, anh nghe cho rõ những lời từ lòng em và quyết định..." môi của Giang Khải Hy bị giữ lại đột ngột.
"Khải Hy, em... em... em có thể nào cùng anh vui vẻ ngày hôm nay rồi mới nói có được không?"
Giang Khải Hy nhăn mặt khó chịu kéo luôn người trước mặt cùng ngồi xuống băng ghế ý kiến "Phong, anh lại vậy nữa rồi. Anh không thể nghe em nói hết một lần được sao?"
"Khải Hy, em ngồi đây nghỉ ngơi. Anh đi lại cửa hàng phía kia mua đồ ngọt cho em uống nhé. Anh sẽ quay lại ngay, nhé" Xoa vai người bên cạnh nói nhanh rồi cũng chạy biến đi rất nhanh.
Lâm Phong mắt đỏ hoe chạy đi rất nhanh một đoạn xa thì đụng ầm phải một người đứng chặn ở giữa đường.
"Đại ca, anh không sao chứ? Đụng trúng em có đau không? Để em xem xem."
"Lục Tứ, mày còn dám xuất hiện trước mặt anh? Mày thừa biết bất kể ai đụng tới Khải Hy đều sẽ không được tha. Anh mắt nhắm mắt mở tha cho mày chạy đi, mày còn dám xuất hiện?" Lâm Phong tức giận tóm cổ kẻ đang xoay xoay sờ sờ mình kiểm tra có đau không.
"Đại ca, em biết hậu quả khi em làm việc đó. Em không hối hận, em không sợ sự trừng phạt của anh. Em nhớ anh, em không chịu được khi bao nhiêu ngày không được nhìn thấy anh. Giờ anh muốn trừng phạt gì, muốn làm gì thì ra tay đi. Em sẽ không phản kháng." Lục Tứ mỉm cười nhìn người trước mặt.
"Mày, mày tưởng anh không nỡ xuống tay à? Dám đụng tới Khải Hy thì mày phải trả giá." Lâm Phong rất nhanh, rất hung hãn tóm lấy Lục Tứ quật ngã, bàn tay ở cổ sẵn sàng một phát bẻ gãy không thương tiếc. Lục Tứ mắt nhắm nghiền bình tâm đón nhận hình phạt.
"Mày cút đi, cút đi nơi nào thật xa đừng bao giờ để anh gặp lại nữa. Cút đi." Lâm Phong không xuống tay được với người đã nằm gai, nếm mật vào sinh ra tử bao năm qua, bao lần suýt mất mạng vì cứu mình nên xách bổng lên, ném ra xa hét lên xua đuổi.
Lục Tứ lau vội nước mắt ngoái nhìn đại ca lần nữa rồi phóng lên xe lao đi rất nhanh. Lâm Phong giật mình lao đi mua vội ly sữa ngọt ấm rồi chạy rất nhanh về phía băng ghế.
"KHẢI HY... KHẢI HY..."
"HY HY... EM RA ĐÂY ĐI... HY HY, ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ."
"HY HY, RA ĐÂY ĐI MÀ..."
Lâm Phong nhìn băng ghế trống trơn, mắt đỏ hoe chạy khắp nơi tìm, chạy khắp nơi gọi. Gọi mãi, tìm mãi thì bất lực rút điện thoại ra liên tục gào thét:
"Nhanh đi, nhanh tập trung người tìm Khải Hy cho anh. Nhanh lên!"
....
"Dady, Dady mau cho người tìm Hy Hy về cho con đi. Dady, nhanh lên, con chết mất."
Trong khi đó vừa băng qua hết một khu rừng già hun hút đến đồi Mộng phủ cỏ non xanh mướt, Giang Khải Hy giật mình tỉnh giấc, biết mình đang bị vác đi, nhớ lại mình đang ngồi ở công viên chờ chồng quay lại để nói rõ lòng mình. Đang loay hoay định đi lại cửa hàng tìm chồng thì bị ai đó dùng khăn bịt miệng rồi không biết gì nữa.
"Ư...ư... aaaa... aaaa... áaaa..." Giang Khải Hy bị nhét giẻ ở miệng không hét được, lại bị vải đen trùm kín đầu không thấy gì nên ra sức giãi dụa đập tay, đá chân vào kẻ đang ôm vác mình.
"AAAAA...aaaaa... đau... đau... tôi đang mệt lắm, em nằm ngoan đi, sắp tới rồi." người vác mệt lữ, đau điếng nhăn nhó rên rỉ.
"Ư... ư...AAaaa..." Giang Khải Hy nghe giọng nói hơi quen nên ra sức thúc mạnh, đá mạnh lung tung.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Short StoryTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!