Bị kéo tay, lại có nhiều ánh mắt trong nhà ăn đang nhìn mình nên cũng không thể thô lỗ vùng vằng, vị hoà thượng trẻ đành ngồi xuống ăn phần cơm chay của mình.
"Ưmmmm..... cơm chay của chùa rất là ngon. Chào thầy, tôi phải về rồi." chàng trai ăn một mạch hết sạch phần ăn của mình, đứng lên xoa vai vị hoà thượng bên cạnh rồi rời đi.
Suốt mấy tháng liền, cuối tuần nào kẻ phá rối cũng đến hết phá việc quét lá, lau chuông, lau bàn ghế, tụng kinh của vị hoà thượng trẻ, đến việc vừa quỳ bên cạnh vừa dịch lấn dựa người hoà thượng khi nghe tụng kinh rồi đến việc ngồi cạnh bên ăn hết phần cơm chay mới ra về đã làm vị hoà thượng trẻ thấy quen thuộc, không thấy quá phiền hay phải ngạc nhiên nữa.
Hôm nay lại là cuối tuần, kẻ phá rối chắc lại sẽ tới. Vị hoà thượng trẻ xoa xoa cái đầu đau, kéo lại cái mền ấm vì lạnh nằm suy tư một lúc.
Trong khi đó có chàng trai trẻ cả buổi đi khắp khuôn viên chùa, đi luôn ra khu nghĩa trang sau chùa ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy cái đầu trọc không có chấm trắng quen thuộc đó. Mặt nhăn, mày nhó nhìn kĩ từng cái đầu trọc đang xếp hàng chuẩn bị quỳ xuống tụng kinh cúng cầu an.
"Phong nhi, quỳ xuống chuẩn bị cúng cầu an con." người phụ nữ sang trọng đang quỳ đưa tay kéo chàng trai bên cạnh đang nhón chân, rướn người nhìn xuống phía dưới.
Buổi cầu an dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, chàng trai xoa xoa cái cổ mỏi vì liên tục xoay tới xoay lui tìm người rồi chạy luôn xuống nhà ăn lấy đồ ăn chay rồi chạy quanh ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.
Cả người nóng ran nhưng cảm giác lạnh buốt, hoà thượng trẻ run run kéo luôn cái chăn ấm phủ luôn đầu, cả người co rúc lại cố vượt qua cơn khó chịu.
"Sốt cao quá, thì ra hôm nay Thầy trốn ở đây.'- kẻ phá rối bước vào kéo chăn ấm ra sờ thử trán, buông giọng rồi rời đi vội vã.
"Nào, Thầy uống thuốc đi rồi nằm xuống ngủ một chút, sáng mai sẽ khoẻ hơn. Tôi phải về rồi, chào Thầy."
Hoà thượng trẻ nhìn theo dáng kẻ phá rối vừa mới tất bật bón cháo nhừ, cho uống thuốc, lau miệng, đỡ người nằm xuống, kéo chăn ấm rồi rời đi vội vã.
Người phụ nữ sang trọng lo lắng xoa tay chàng trai vừa mới thở hổn hển chui tọt vào xe cất giọng: "Con chạy đi đâu vậy? Mọi người loạn hết lên vì đi tìm con đó."
Vẫn với nụ cười ngây ngô, tay vò đầu tóc cho rối rung lên đáp lời: "Con chỉ đi loanh quanh chùa thôi, bị lạc đường nên ra trễ. Ngày mai mình lại tới chùa cúng nha mami."
"Không được đâu con, mà sao tự dưng con cứ đòi đi chùa mãi thế? Mami nghe nói ngày mai ở chùa họ bận làm lễ đốt hương nhiệt đảnh như là nghi thức quy y cửa phật cho một vị đệ tử trẻ." người mẹ hiền hoà nói rồi kéo đứa con trai ngây ngây ngô ngô đang bần thần điều gì đó vào lòng vuốt vuốt tóc.
Ngày hôm sau tại sảnh điện của chùa, Thầy trụ trì tay chuẩn bị những viên hương đốt nhiệt đảnh, mắt nhìn vị hoà thượng trẻ đang lẩm nhẩm đọc kinh xác nhận lại lần nữa: "Thuấn Hy, con thật sự đã quyết định quy y cửa phật? Từ nay xa rời bụi trần thế gian?"
"Dạ, con chỉ muốn quy y cửa phật, không còn lưu luyến gì chuyện thế gian ngoài kia ạ."
Trong phòng đốt đảnh, Thầy trụ trì xoa xoa đầu đệ tử đang quỳ chờ đốt nhiệt đảnh rồi quay sang tách đựng viên hương gấp 1 viên để đặt lên đầu đệ tử.
"Áaaaaa....... aaaaa.....con vấp té....con xin lỗi thầy, hè hè." Một người miệng cười ngây ngô, đầu tóc rối bù không hiểu từ đâu ra vừa đi vừa tu chai nước chân này bá chân kia lao thẳng về phía tách đựng viên hương làm nước văng tung toé tắt hương, ướt luôn áo cà sa của thầy trụ trì.
"Thí chủ, thí chủ vào phòng đốt đảnh làm gì?" Thầy trụ trì nhìn người đang vò đầu cười ngây ngô thắc mắc.
"Hè.... hè..... vui, vui.... nên vào..... hè...... hè....."
Thầy trụ trì đỡ vị hoà thượng trẻ mặt buồn hiu đứng lên khuyên nhủ: "Thuấn Hy, chắc con cũng đã nghe việc nếu viên hương tắt thì có nghĩa là con chưa dứt được bụi trần, không thể để con quy y được."
Kẻ phá rối vừa gây ra tai nạn đổ cả chai nước vào tách đựng viên hương dừng nụ cười ngây ngô, tay vò vò đầu nhìn đôi mắt ầng ậng nước của vị hoà thượng trẻ.
"Thuấn Hy, đừng khóc. Thầy biết con những tháng ngày qua một lòng hướng phật, một lòng muốn quy y cửa phật. Ngày mai thầy sẽ làm lại nghi thức đốt nhiệt đảnh cho con, nhé. Bây giờ con đi làm việc đi."
Vị hoà thượng trẻ lau nhanh nước mắt cúi đầu cám ơn rồi đi nhanh ra lau chuông đồng như mọi khi.
Hoà thượng trẻ vừa đi giặt khăn lau quay lại nhìn quanh một lượt thở phào nhẹ nhỏm vì không thấy kẻ phá rối ngồi gần đó nhìn mình nữa, nhẹ nhỏm nên đưa tay định làm xong việc thật nhanh thì giật mình xém ngất khi thấy cái đầu tóc bù xù thò ra khỏi chuông, mắt chớp chớp, miệng cười cười: "Hi, chào thầy!"
Vị hoà thượng trẻ vừa hết hồn vừa không biết lau chuông tiếp kiểu gì khi kẻ phá rối chui tọt vào trong chuông đu người treo lủng lẳng như vậy nên hít thở mạnh một hơi bỏ đi luôn ra nghĩa trang sau chùa.
Kẻ phá rối đứng khuất gốc cây bồ đề nhìn vị hoà thượng trẻ tỉ mỉ lau đi lau lại tấm bia mộ, thoáng thấy 2 bóng người đang trèo lên tường rào đưa mắt quan sát vị hoà thượng lau mộ, tay rút hung khí định động thủ từ xa. Như một chú sóc, chàng trai tóc rối bù xù đang đứng nép sau gốc bồ đề đã phóng tọt ra ngoài tường rào. Hai bóng đen ngồi trên tường rào chỉ trong tích tắc nằm sải dài dưới chân tường mà không kịp phát ra tiếng động nào.
Vị hoà thượng trẻ hoảng hốt liên tục giãy giụa khi bị kẻ phá rối ôm chân nhấc bổng lên chạy vòng ra khỏi khu nghĩa trang để ra trước cổng chùa.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Short StoryTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!