Chương 8

5 2 0
                                    


Xe vừa dừng trong khuôn viên rộng trước cửa một căn biệt thự lớn, Giang Khải Hy vừa bước ra còn đang ngơ ngác nhìn đã bị người lái xe bước tới ôm ngang eo vác lên vai đi vào căn biệt thự. Giang Khải Hy vùng vằng phản đối: "Anh thả em xuống, em tự đi được, không cần phải vác."

"Em im lặng đi, anh chỉ là tuân thủ đúng giao kèo với ba thôi, để ông ấy không có lý do mà phản đối."

Lâm Phong thả người đang vác trên vai đứng xuống liền đưa mắt nhìn bốn con mắt đang kinh ngạc nhìn mình chầm chầm:

"Dady, mami, con đã vác vợ của con về như đã giao kèo rồi đây."  "Nào vợ, em chào hỏi phụ huynh đi. Dady, mami rất hiền, rất tốt bụng, không cần phải sợ."

Giang Khải Hy nhìn hai người mắt chữ A, mồm chữ O trước mặt có chút ái ngại nhưng vẫn lễ phép cúi gập người chào: "Con chào ba, mẹ ạ."

Người vừa được gọi là ba có chút bấn loạn nên miệng cứ lập bập: "Vợ..... vợ.....đây.... đây .... đây là vợ?"

Lâm Phong tay vò đầu, miệng cười, ánh mắt hạnh phúc liên tục gật gật: "Dạ, vợ con- Giang Khải Hy. Con đã nói rất xinh đẹp mà phải không?"

Người được gọi là mẹ đã dứt được cơn bất ngờ lại nhận ra ánh mắt rất hạnh phúc của con trai bảo bối nên miệng cười, tay vẫy: "Mami đã nói, chỉ cần con thấy hạnh phúc, không bỏ nhà đi mãi thì muốn cưới ai mami cũng đồng ý hết. Nào lại đây con dâu, lại đây mami xem nào."

Giang Khải Hy ngại ngùng đi lại ngồi xuống cạnh người mới vẫy mình thì cũng ngay lập tức cái đuôi của cậu cũng đi sát theo sau cùng ngồi xuống.

"Con là Giang Khải Hy à, con rất là đẹp, nhìn cũng rất ngoan. Ba, mẹ con làm nghề gì, có đồng ý cho con cưới Phong nhi của mami không?"

Giang Khải Hy mắt đỏ hoe rồi nước mắt tuôn trào nói giọng như bị nghẹt mũi: "Con....con....con không biết ba, mẹ con có đồng ý không? Ba, mẹ con đã mất rồi ạ."

Lâm Phong siết nhẹ bàn tay nhỏ mà mình đang nắm rồi kéo luôn người bên cạnh ôm vào lòng xoa dịu: "Khải Hy, không khóc. Ba, mẹ của em chắc chắn sẽ đồng ý mà, từ nay em đã có gia đình của mình rồi, là anh nè. Không khóc, không buồn nữa nhé."

Khải Hy như được xoa dịu bởi lời nói và vòm ngực ấm áp nên rúc vào lòng người đang ôm mình, nhưng đã bị một cánh tay kéo mình ra khỏi vòm ngực ấm đó sang một vòng tay ấm, mềm khác: "Mami xin lỗi, sao từ nay con lại chỉ có Lâm Phong là nhà. Còn mami nữa mà, từ nay con là con của mami giống như Phong vậy. Đây là nhà của con và mami là mẹ của con, nhé."

Cảm nhận được tình thương ấm áp, lại nhớ mẹ dâng trào, Giang Khải Hy vòng tay ôm lấy người phụ nữ đang ôm mình: "Con cảm ơn mẹ."

"Chưa hết, con còn một dady cũng rất hiền, rất dễ thương nữa nè. Cả nhà 4 người chúng ta từ nay sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đúng không dady?" mami vừa vuốt tóc người đang ôm trong lòng vừa hướng ánh mắt về phía người đàn ông cạnh bên.

Người vừa được nhắc tới cố cười gượng mà vẫn không nặn ra được nụ cười nào liền thở dài, cất giọng: "Phong Nhi, con làm không đúng thoả thuận, vợ con là ai thì dady cũng phải chấp nhận, nhưng vợ phải là con gái chứ, con gái mà lỡ có xấu quá  thì  dady cũng ráng bóp bụng chấp nhận. Đằng này là một đứa con trai thì bảo dady phải chấp nhận làm sao? Không mắn đẻ để dady có thể bồng 10 nhóc siêu quậy thì thôi 1 nhóc cũng được đi. Đằng này như vầy thì đẻ kiểu gì?"

"Dady, người đang làm không đúng thoả thuận là dady đó. Con nói vợ con có là ai thì dady, mami cũng phải chấp nhận- là ai thì là bao gồm cả giới tính, chúng ta đâu có đề cập tới trai hay gái. Con nói sẽ vác vợ về ra mắt phụ huynh sớm thì đúng là con đã vác về mà, con đâu có làm trái."

Trước sự kiên quyết, sắc bén của đứa con trai thường ngày ngây ngây ngô ngô, người cha có chút đuối lý nên đành e hèm nói ngang: "Con gài bẫy dady nên dady bị mất cảnh giác. Tóm lại kèo này không tính, con dâu này dady không đồng ý."

Giang Khải Hy nhăn mặt hơi khó xử hết nhìn con rồi lại nhìn cha, một cánh tay rắn rỏi kéo cậu ôm chặt rồi đỡ đứng lên để rời đi: "Được, dady không giữ lời hứa, không thương người con thương thì cũng giống như không thương con của mình rồi. Con sẽ đưa Khải Hy đi nơi khác sống, nhà này con không về nữa."

Mami hoảng hốt đứng bật dậy giằng lấy Giang Khải Hy trong tay con trai ôm chặt: "Không, con không được đi. Vụ này mami xử, con đã làm đúng giao kèo nên Khải Hy là vợ con, là con dâu của nhà này. Ai chịu thì vui vẻ, còn không chịu không thích thì có thể ra khỏi nhà."

Dady còn đang hoảng vì con trai bảo bối đòi bỏ nhà đi lại nghe vợ yêu nói vậy nên đành lên tiếng xoa dịu tình hình: "Thôi, vụ này tạm khép lại. Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi sớm đi."

Nhìn thấy Giang Khải Hy có vẻ rất mệt lại hơi buồn buồn nên Lâm Phong kéo luôn lên phòng mình xoa tóc, xoa tay dỗ ngủ. Đợi người đã ngủ say, ngủ êm thì Lâm Phong nhẹ nhàng đi lấy cái túi to qua căn phòng nhỏ lau dọn bày trí gọn gàng để làm món quà bất ngờ cho vợ yêu vào sáng hôm sau.

Trong khi đó ở trong một phòng ngủ khác, dady cũng dỗ vợ yêu ngủ say rồi nhẹ nhàng ra ban công gọi cho đàn em mua gấp một vé máy bay đi tới nơi nào xa nhất, ai cũng khó lòng tìm thấy. Sắp xếp xong mọi thứ, miệng lẩm bẩm: "Xin lỗi Phong nhi, dady chỉ là muốn tốt cho con, và dady thật sự muốn có cháu bồng."


Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now