Chương 48

3 1 0
                                    


Suốt nhiều đêm liền, Giang Khải Hy luôn nằm thấy ác mộng rồi khóc, rồi liên tục gọi tên người đã khuất "Hạo Văn, Tống Thuấn, ba, mẹ". Lâm Phong xót ruột nên đưa vợ vào chùa cầu siêu cho những người đã mất theo ý vợ.

"Hy Hy, em có mệt lắm không? Em ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút rồi anh đưa em về nhà, nhé!".

"Em không sao. Cầu siêu lâu như vậy, anh quỳ suốt cùng em chắc mỏi lắm. Anh ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, em ra nghĩa trang phía sau thăm Tống Thuấn rồi mình cùng về." Kéo người bên cạnh ngồi xuống băng ghế rồi đi nhanh ra phía sau chùa.

Giang Khải Hy sững người vài giây đứng nhìn một vị hoà thượng có dáng dấp quen thuộc đang tỉ mỉ lau bia mộ, dọn cỏ cho ngôi mộ nhỏ của Tống Thuấn trước mặt.

Nhìn chăm chú cái đầu trọc không có chấm trắng, quan sát đủ kĩ những mảng hình xăm lấp ló sau lớp áo nâu sòng thì bật khóc gọi "Tên đáng sợ... Hạo Văn."

Cũng vừa nhận ra, như một phản xạ tự nhiên, Lâm Phong rất nhanh bước lên kéo người bị bắt cóc truyền kỳ giấu sau lưng tránh kẻ bắt cóc truyền kỳ trước mặt làm hại.

"Cục nợ, là em sao? Tôi tưởng cả đời này sẽ không được gặp lại em nữa." Vị Hoà thượng nghe tiếng gọi quen thuộc thì tay vịn vào bia mộ đứng lên cố nghiêng người để nhìn người đang bị giấu sau lưng một thân hình to lớn.

"Thích Hạo Lam, thầy chưa khoẻ hẳn mà cứ ra đây làm gì? Nào, tôi đưa thầy vào uống thuốc nghỉ ngơi." Một Hoà thượng khác dáng người nhỏ nhắn đi nhanh tới đỡ người Hoà thượng có vẻ không khoẻ.

"Sao thầy vẫn còn ở đây? Sao thầy không về chùa của mình đi?"

"Tôi đã xin ở lại chùa này để chăm sóc thầy rồi. Nào, tôi đỡ thầy vào để Sư y bắt mạch rồi uống thuốc."

Lâm Phong nhận ra vị Hoà thượng có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt híp quen thuộc mà mình đã từng gặp trong ngôi chùa nhỏ hôm trước, lại thấy Rắn Mai gầm tiều tuỵ yếu ớt thì thả vội cái người đang cố xoay lắc thoát ra sau lưng mình.

Giang Khải Hy nước mắt lưng tròng đứng nhìn theo vị Hoà thượng yếu ớt đang được đỡ vào trong chùa. Nhìn theo một lúc thì quay sang chấp tay cầu nguyện trước mộ Tống Thuấn. Lúc cầu nguyện xong mở mắt ra thì mới phát hiện bên cạnh mộ Tống Thuấn là 3 ngôi mộ mới "Lam Nghi chi mộ." "Giang Khải Hưng chi mộ." và "Hoa Hạ chi mộ."

Giang Khải Hy khóc một lúc, cầu nguyện một lúc thì dựa luôn vào người đứng yên lặng bên cạnh.

"Phong ơi, em mệt quá. Anh đưa em về rồi vài ngày nữa anh lại đưa em vào thăm mọi người nha."

Lâm Phong vừa đỡ người đang bị hạ đường huyết ra tới cổng chùa thì vị Hoà thượng dáng người nhỏ nhắn đi rất nhanh tới dúi tờ giấy nhỏ vào tay Giang Khải Hy rồi quay nhanh vào chùa.

"Cục nợ, tôi biết ước nguyện của em là quy y cửa phật ngày ngày cầu siêu cho 3 người mà em yêu thương. Tôi đã đưa tất cả những người em yêu thương và người tôi yêu thương về chùa. Ước nguyện của em, tôi sẽ thực hiện. Xin em hãy sống thật khoẻ mạnh, thật hạnh phúc, được không?

Hạo Văn./."

Lâm Phong đưa tay xoa xoa đầu người nước mắt ngắn dài đang mỉm cười đọc tờ giấy nhỏ.

"Hy Hy, từ nay mỗi tuần anh sẽ đưa em lên chùa thăm ba mẹ, Tống Thuấn và Tên đáng sợ của em nhé."

"Cái gì mà Tên đáng sợ? Là Hạo Văn. Hạo Văn không chết vì em, không bị thú rừng ăn mất xác, lại còn quy y cửa phật thay em ngày ngày kinh kệ cầu siêu nữa. Em thấy nhẹ lòng, thấy yên lòng từ nay ở bên anh."

Lâm Phong tim như nở hoa nghe vợ nói muốn ở bên mình, vừa dừng xe ở cổng đang định ôm chặt vợ thì bị một cánh tay kéo ra khỏi xe giọng hấp tấp "Đại tẩu, tẩu vào nhà trước đi. Em có việc muốn nói với Đại ca ạ." "Đại ca qua bên này, có chuyện quan trọng."

"Hắc Á, chuyện gì vậy? Anh đã nói rồi "không Đại ca, Đại tẩu gì nữa. Dady đã cáo lão đi chu du rồi, Khải Hy đã an toàn rồi. Anh cũng đã giải tán Zoro rồi." Mày không cần đi theo anh nữa, không gọi Đại ca nữa."

"Không theo anh nữa thì em đi đâu? Em không biết mình chui ra từ đâu, từ lúc có ý thức là thấy mình theo anh rồi. Giờ không cho theo anh nữa thì em biết đi đâu? Về đâu?" Hắc Á mắt đỏ hoe tóm chặt tay người bên cạnh.

"Anh nghĩ mày đã lớn, có thể tự lập được rồi nên không để ý gì. Nếu không có chỗ để đi thì ở lại nhà anh vậy."

"Vậy sẵn hành lý đây, em dọn vào ở luôn với vợ chồng anh nhé." "À, lo nói gì đâu mà quên mất chuyện chính. Hôm nay em vì tủi thân nên vào trại thăm Rắn Lục. Rắn Lục nó kể với em là lúc trước Đại ca của nó đã đánh tráo xác phụ huynh của Đại... Đại.... à vợ anh khi cảnh sát nghiệm thi. Nên tro cốt mà anh mang về nhà thờ cúng là giả."

"Ừ, hôm nay anh cũng vừa biết rồi, hắn đã đưa ba mẹ vào chùa chôn cất cạnh Tống Thuấn nên từ nay Hy Hy có thể lên chùa cầu nguyện hàng tuần. Vào nhà thôi."

"Còn nữa, Rắn Lục còn nói máy quay phim và đoạn băng hôm trước anh xem là do Rắn Mai gầm bảo Rắn Lục gửi cho anh. Nghĩa là hắn có đoạn băng đó, có khi nào hắn đã cho  Đại... Đại... vợ anh xem rồi không?"

Lâm Phong giật bắn người nói nhanh "Sáng nay anh đang định tiêu huỷ đồ thì Khải Hy thức giấc nên chưa kịp khoá lại tủ. Mày tự dọn đồ vào, tự chọn phòng đi."

Lâm Phong lao rất nhanh lên phòng rồi sững sờ đứng nhìn Giang Khải Hy nước mắt giàn giụa đang nhìn chằm chằm vào cơ hồ là mặt nạ mắt dơi, áo khoác đen của thủ lĩnh Zoro trước mặt.

"Khải Hy, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?" Vừa nói vừa tiến đến để ôm vợ.

"Anh đứng đó, đừng lại gần em. Làm ơn."

"Khải Hy, không phải như em nghĩ. Anh không biết, không nhớ gì cả. Không phải anh mà." 

"Tại sao hả? Tại sao lại là anh? Anh đi ra ngoài đi, em muốn ở một mình, xin anh."

"Anh đi, em đừng khóc nữa. Khi nào em bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện, đừng khóc nữa nhé." Lâm Phong mắt đỏ hoe đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.




Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now