Mắt Mami đã rơm rớm lại nghe mới vừa nãy con dâu gằn giọng nói lớn gì đó rồi giờ trong phòng lại im ỉm bất thường thì Dady nóng ruột thật sự nên mở tung cửa xông luôn vào trong.
Định xông vào ứng cứu nhưng trước mặt Dady, Mami giờ đây là con dâu đang ngồi trên ôm con trai bảo bối trong lòng xoa xoa lưng. Nhìn kĩ một chút thì cũng nhận ra hai tay của con trai bảo bối đang vòng lại ôm chặt vợ, mặt vùi nơi ngực.
Chớp chớp mắt, dụi dụi mắt mấy đợt cũng đâu thấy giống con trai vừa mới bị vợ bạo hành gì. Dady gãi đầu gãi tai cười gượng cất giọng "À, Dady Mami là ... là... là lên gọi hai đứa xuống ăn sáng, ha Mami ha."
"Ừ, Ờ, ... Hai đứa làm gì thì làm rồi xuống ăn sáng nha." Bị Dady huých vào tay nên Mami cũng nhanh nhảu phụ hoạ.
Giang Khải Hy đợi phụ huynh vừa ra khỏi phòng thì kê gối mềm đỡ người trong lòng mình nằm xuống rồi cũng nằm xuống bên cạnh kéo người có vẻ mệt vào lòng xoa xoa tóc, xoa xoa lưng.
"Phong, mắt của anh sưng đỏ hết rồi này. Anh có mệt lắm không?"
Lâm Phong dụi dụi gương mặt còn vương đầy nước mắt của mình vào vòm ngực mềm mại, ấm áp nghĩ ngợi, suy tư lại những gì đã xảy ra ngay trước khi phụ huynh của mình xông vào phòng.
"°" "Ý em là em biết nếu anh cưới Linh Đan xinh đẹp sẽ tốt hơn cho anh, tốt hơn cho Dady và Mami nữa, nhưng em thấy anh không vui. Vậy nên em muốn nói là em sẽ không ép anh làm như vậy, nếu anh vui khi ở bên em thì chúng ta sẽ ở bên nhau như bao ngày qua. Là vợ thật, hay vợ giả của anh cũng được. 6 tháng, 1 năm hay 10 năm cũng được. Em rất vui khi ở bên anh, nên em cũng mong anh luôn vui, luôn hạnh phúc. Anh muốn làm gì cũng được, miễn sao anh thấy hạnh phúc là em đồng ý hết. Nếu anh không thích cưới vợ thì sẽ không cưới, không ai được ép anh cưới vợ kể cả Dady hay Mami. Em chỉ muốn nói như vậy thôi, sao anh cứ mãi không chịu nghe hả? Sao cứ khóc mãi thế hả? Nhìn anh khóc như vậy, em thấy khó chịu lắm."
"Em... em... em nói em vui khi ở bên anh? Thật sao?" Không muốn nghe, không dám nghe nhưng lỡ nghe hết vì bị bắt ép nên Lâm Phong ngập ngừng xác nhận lại bằng cái giọng nghẹt mũi.
"Thật, em thật sự muốn ở bên anh." Giang Khải Hy gật nhẹ đầu xác nhận.
"Em không được nuốt lời, không được quên những gì mình vừa nói đâu đó." Lâm Phong nhỏm người dậy vòng tay ôm, ụp luôn mặt mình vào ngực của người đang ngồi trên người mình."°"
Giang Khải Hy chăm chú nhìn người im lìm trong lòng mình một lúc thì lật người ra nhìn kĩ hét toáng lên "Phong, máu, máu ở đây nè. Anh bị thương hả?"
Lâm Phong rất nhanh lấy tay che đi vết máu trên ngực vơ luôn hộp y tế lao vào nhà tắm chốt cửa lại nói vọng ra "Không sao, chỉ bị xước nhẹ thôi. Anh tắm rồi xử lý nhanh thôi, không sợ nhé."
"Anh tắm xong rồi xuống ăn sáng nha, em xuống bếp phụ Mami một chút." Giang Khải Hy nói lớn rồi đi lại mở cửa phòng.
Lâm Phong tắm xong, xử lý lại vết thương cũ bị hở lúc giằng co giãi dụa thì thở phào quấn khăn tắm đi ra ngoài định bụng ngồi nghỉ một chút cho đỡ đau sẽ mặc quần áo xuống ăn sáng.
Vừa mới ngồi xuống cố điều hoà khống chế cơn đau được một chút thì cảm nhận có gì đó mềm mềm, ấm ấm đang sờ sờ mân mê những vết sẹo trên lưng mình thì giật mình quay phắt lại nhìn cặp mắt phượng đẹp chết người đang chớp chớp nhìn mình chăm chú.
"Khải Hy, sao... sao... sao em lại còn ở đây? Em bảo... bảo là xuống bếp mà?" vừa thắc mắc vừa vơ vội cái gối che người mình lại.
"Em chỉ... chỉ nói vậy vì em muốn xem những vết thương trên người anh." vừa nói vừa đưa tay gỡ cái gối ra mân mê vết thương mới nhất trên ngực vừa được băng bó lại.
"Anh... anh... anh không cố tình giấu em. Anh... anh..." Lâm Phong ấp úng, lúng túng
"Em hiểu, anh không cần giải thích. Từ nay đừng để mình bị thương nữa, được không?" vừa nói vừa mân mê từng vết sẹo trên người đối phương.
"Khải Hy, đừng. Anh thay đồ rồi mình đi ăn sáng nha." Lâm Phong cả người tê cứng nhanh chóng chụp bàn tay mềm lại đề nghị.
"Đau hả? Mấy vết sẹo này vẫn còn đau hả?" Giang Khải Hy lo lắng hỏi rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa, thổi thổi, thỉnh thoảng thơm nhẹ lên vết sẹo như cái cách mà bản thân rất thích khi bị đau.
Lâm Phong tê cứng cất giọng nài nỉ "Khải Hy, dừng... dừng. Xin em, anh chịu hết nổi rồi, xin em."
Chịu hết nổi, mặt nhăn nhó thế kia thì chắc là đau lắm đây.
Giang Khải Hy quan sát, nghĩ ngợi một lúc thì rướn người hôn trộm lên đôi môi vừa mới rên rỉ khe khẽ.
Lâm Phong vốn đang không khống chế nổi bản thân thì lại bất ngờ bị hôn nên mất luôn kiểm soát mà ôm ghì lấy kẻ hôn trộm tách đôi môi cánh hồng mềm mại, xâm chiếm hơi thở.
"Ư... ư...ưm...ưm..." Cơ thể Giang Khải Hy khẽ run rẩy, nhích người áp sát vào cơ thể của kẻ đang cướp hết hơi thở của mình. Giang Khải Hy vốn bắt chước hôn trộm người ta để người ta không cảm thấy đau nữa giống như khi người ta hôn trộm mình vậy, ai ngờ lại bị cướp hết hơi thở đến cả người run rẩy.
Giang Khải Hy trong khoảnh khắc tê cứng, mất kiểm soát hoàn toàn, hai tay sờ soạng khắp nơi cơ thể không quần áo thì bất chợt cơ thể ấy tách ra ngồi bật dậy vơ vội mền ấm quấn quanh người gục đầu xuống hai đầu gối.
"Phong ơi, anh sao vậy? Có phải em làm anh đau ở đâu không? Có phải thấy khó chịu ở đâu không?" Giang Khải Hy chấn chỉnh lại hơi thở, nhịp tim liền tay ôm, tay xoa lưng người gục đầu trên gối cất giọng lo lắng.
"Không, không có đau. Chỉ là... chỉ là..." Lâm Phong vẫn còn đang cố khống chế bản thân nên ngập ngừng.
"Vậy... vậy... vậy anh bị làm sao? Sao lại nhăn nhó thế kia?" Giang Khải Hy lại sờ sờ má, vành tai cất giọng lo lắng.
"Anh... anh... chỉ là... chỉ là... đó là nụ hôn đầu của anh. Bị em lấy mất rồi." Đang khổ sở cố khống chế mà cứ bị sờ sờ nên bịa bịa.
"Em xin lỗi, em... là em... em không cố ý lấy mất của anh. Anh đừng buồn nữa mà, em đền, em sẽ đền cho anh."
Lâm Phong ngước nhìn gương mặt nhăn nhó biết lỗi của người bên cạnh thì khẽ cong khoé môi, hít hít mũi làm ra vẻ mặt đau khổ hơn.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Short StoryTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!