Mami đang mắt đỏ hoe tay ôm cái áo khoác quen thuộc thì một bóng người mới vừa bước vào nhà rất nhanh lao đến giật lấy cái áo khoác trên tay Mami kiểm tra một lượt rồi hỏi nhanh.
"Mami, Khải Hy, Khải Hy đã về rồi phải không? Em ấy đang ở trên lầu ạ?"
Mami nhìn mặt mũi bơ phờ, đôi mắt sưng húp của con trai thì lặng im bước lại ôm con trai vuốt vuốt tóc "Phong nhi, có người tới nhắn lại là Khải Hy đã quay vào chùa quy y cửa phật rồi. Con đừng đau buồn quá nha, con ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút, mami lấy gì cho con ăn nha."
"Vào chùa ạ? Quy y ạ? Thật sao, là thật ạ?" Lâm Phong ôm cái áo khoác quen thuộc mà chính mình giúp vợ mặc vào khi ra ngoài chơi rồi thờ thẫn đi lên phòng.
"Phong, ăn một chút gì đã con. Ăn một chút thôi, nhé!" Dady rất nhanh kéo tay con trai bảo bối lại.
"Con không đói, con muốn ngủ. Dady, Mami làm ơn." Lâm Phong gỡ tay Dady ra rồi đi thẳng lên phòng, chốt cửa lại liền nằm xuống giường vơ gối của Giang Khải Hy ôm chặt cất tiếng gọi "Hy Hy, điều mà anh lo sợ là thật sao? Em không yêu anh một chút nào, em không muốn ở gần anh rồi em đành lòng biến mất luôn như vậy sao?" Lâm Phong hết khóc rồi cười đến tận nửa đêm rồi bật dậy gọi cho Hắc Á tìm hiểu tất thảy tên, địa chỉ các chùa lớn, nhỏ ở mọi ngóc ngách.
*Trong ngôi nhà rơm nhỏ lúc trời vừa sáng.
"Tên đáng sợ, dậy ăn một chút rồi uống thuốc nào." Giang Khải Hy đặt tay lên ngực kiểm tra nhịp tim rồi vỗ vỗ má kẻ đang nằm trên giường gọi.
"...." Rắn Mai gầm vừa mở mắt ra nhìn liền mỉm cười đưa tay lau sạch lọ nghẹ lấm lem trên khuôn mặt đẹp đang nhìn mình chăm chú.
"Dậy ăn một chút thì mới uống thuốc được. Cười gì mà cười hả?" Giang Khải Hy vội kê gối cao rồi đút luôn một miếng khoai nướng vào miệng kẻ đang cười cười tít mắt.
"Ưm... ưm... khoai ngọt quá. Em nướng mấy củ khoai thôi mà làm mặt mình thành như vậy hả?" Rắn Mai gầm vừa nhai khoai vừa phì cười nhìn người đút khoai đắm đuối.
"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Ăn một miếng nữa đi rồi uống thuốc này, chưa từng thấy mặt ai dính lọ nghẹ à?" Giang Khải Hy phồng má quạu quọ đút luôn miếng khoai to vào cái miệng cứ cười cười không ngớt.
"Người bị dính lọ nghẹ thì thấy rồi, nhưng chưa từng thấy mặt ai dính đầy lọ nghẹ mà vẫn ...dễ thương như vậy." nói tới chữ dễ thương thì hắn hạ tone giọng rất nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe.
"Lầm bầm gì đó? Nào, uống thuốc được rồi." Đôi mắt phượng lườm hắn một cái rồi đưa tay đỡ hắn ngồi dậy uống thuốc.
"Ặc... ặc... Đắng chết mất thôi. Tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi, em có thể nào đừng bắt tôi uống cái thuốc đắng chết người này nữa, được không?" Rắn Mai gầm nhăn nhó, ho sặc sụa ý kiến.
"Thuốc đắng dã tật. Phải uống vài lần cho tim của anh ổn định hơn mới được." Giang Khải Hy nghiêm mặt, trừng mắt phượng làm ra vẻ hung dữ rồi đút luôn quả dâu rừng đỏ mọng vào miệng kẻ vừa uống thuốc đắng.
"Ưm... ưm... Cục nợ này, em là bác sĩ Đông y à? Sao em còn biết phối thuốc, sắc thuốc vậy?"
"Lúc trước ba tôi là thầy lang ở làng. Ông ấy thường dẫn tôi đi hái thuốc rồi sắc thuốc trị bệnh cho người nghèo, người lang thang trong làng." "Ông ấy hay dạy tôi là không có người bệnh xấu, chỉ có người bệnh cần được chữa trị thôi vì sinh mệnh nào cũng đáng quý."
Giang Khải Hy nói xong thì cúi mặt mắt đỏ hoe. Rắn Mai gầm chăm chú quan sát rồi lúng túng đưa tay xoa xoa vai, xoa xoa lưng thì thầm "Tôi xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Nếu em muốn đánh, muốn mắng cho hả giận thì em cứ làm." "Tôi có cùng áp tải buôn hàng trắng của bọn Hoà Hợp Đào, Hội Tam Hoàng qua Tô Châu, dọc bờ sông Giang Tử, nhưng người trực tiếp xuống tay với ba mẹ em là thủ lĩnh Zoro. Hắn cũng là người áp tải chính của những chuyến hàng trắng đó."
"Không, không đúng. Anh nói dối, nói dối. Tôi không tin." Giang Khải Hy lắc đầu xua tay không tin.
"Tôi không nói dối. Em không tin thì xem đi." Rắn Mai gầm với với tay lấy cái máy quay phim nhỏ mở lên cho người bên cạnh xem.
Đoạn băng người thanh niên to cao đeo mạn vải mắt dơi đen che nửa trên mặt đang chỉ đạo đàn em trên thuyền rồi người đeo mạn vải mắt dơi quen thuộc đó đang chĩa súng bắn chết đấng sinh thành của mình trên con đường nhỏ làm Giang Khải Hy run rẩy ôm lấy đầu la hét "KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI MÀ."
"Cục nợ, bình tĩnh, bình tĩnh mà. Đừng khóc nữa, xin em đó." Rắn Mai gầm xót ruột ôm lấy người đang khóc run người vào lòng xoa lưng dỗ dành.
"Tôi không tin, ai nói gì thì tôi cũng không tin. Uống thuốc xong rồi thì nằm xuống ngủ một chút đi. Tôi đi ra trước trở số cỏ thuốc tôi đang phơi." Giang Khải Hy lau nhanh nước mắt đỡ người bệnh nằm xuống rồi đi nhanh ra trước nhà rơm lật trở lớp cỏ thuốc sắp khô.
"Phong, em không tin đâu. Không phải anh đâu mà, phải không? Em phải làm sao đây, nếu là anh thì em phải làm sao đây?" từng giọt nước mắt rơi ướt hết một lớp cỏ thuốc đã sắp khô, Giang Khải Hy vừa định đưa tay gom những lớp cỏ thuốc đã khô vào sắc thuốc thì cảm nhận có gì đó đang chĩa vào đầu mình.
"Thằng hồ ly tinh, tao biết ngay là thằng khốn đó không nỡ ra tay với mày mà."
"Lại là anh? Trước khi muốn giết thì cho tôi biết anh có hận thù gì với tôi mà đuổi cùng giết tận như vậy?" Giang Khải Hy nghe giọng nói quen thuộc của kẻ bắt cóc mình lần trước thì lên tiếng muốn biết lý do trước khi chết.
"Được, tao sẽ đáp ứng cho mày thoả mãn. Mày là hồ ly tinh, mày mê hoặc anh ấy. Mày xuất hiện làm anh ấy bất chấp mọi thứ để yêu mày. Thằng khốn Rắn Mai gầm cũng bị mày mê hoặc mà bội tín với tao. Hôm nay tao sẽ đích thân tiễn mày lên đường." Lục Tứ gằn giọng nói rõ rồi lên đạn rất dứt khoát.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Short StoryTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!