Chương 21

7 1 0
                                    


"Ai đây? Ai xuất hiện đây, thủ lĩnh Zoro hay cậu ấm của ông trùm Tam Hoàng đây?" Rắn Mai gầm lên tiếng chào hỏi.

"Thả người ra, không phải mục tiêu muôn thủa của bọn mày là thủ lĩnh Zoro sao? Tao ở đây rồi, thả người ra đi." Thủ lĩnh Zoro nhìn người bị trói rất chặt vào ghế có vẻ rất đau nên vừa tức giận vừa quá lo lắng nên nói hơi nhanh.

Lâm Phong? Kẹo cao su? Cậu ngố có phải không?

Giang Khải Hy nhận ra giọng của người mà mình luôn nghĩ tới ngay cả khi biết mình sẽ chết chắc nên liên tục ngúc ngoắc cả người cố thoát ra khỏi dây trói, khỏi bao vải trùm đầu để nhìn người vừa đến.

"Ậy, ậy, thủ lĩnh Zoro, cậu ấm, bớt nóng bớt nóng. Đúng, mày là kẻ thù ngàn năm mà tao muốn tiêu diệt nhưng thằng cục nợ mạng lớn này cũng là mục tiêu của tao phải tiêu diệt. Hôm nay cả hai đứa mày đều phải bỏ mạng tại đây nên thư giãn đi, sẵn tiện giải đáp cho tao một chút thắc mắc trước khi chết." Rắn Mai Gầm nhếch môi, liếm con dao bén ngót trong tay rồi cất giọng nham hiểm.

"Chỉ cần mày thả người rồi mày muốn gì cũng được , tao đáp ứng hết." Thủ lĩnh Zoro cứng rắn.

"Mày tưởng mày là ai mà lớn giọng ra điều kiện với tao? Thủ lĩnh cái đám Zoro chết tiệt đó hay là Thái tử của Tam Hoàng? Với tao, mày chỉ là thằng nhãi ranh. Quỳ xuống rồi cho tao biết vài điều trước khi chết."    "Phó Mãng Xà hội, cái chết của Rắn chuông có phải do mày ra tay không? Mọi bằng chứng là do bọn Hoà Hợp Đào làm nhưng tao đã tra tấn cả lũ bọn nó rồi. Là mày, phải không?"

Thấy kẻ mang mạn mắt dơi che nửa trên mặt cứng rắn không quỳ xuống dù bị Rắn Lục liên tục đạp mạnh vào chân, cũng không hé miệng trả lời câu hỏi của mình nên lập tức xoay qua cứa một nhát vào cổ kẻ đang bị trói trên ghế rồi gầm gừ:

"Được, tao sẽ cho mày thấy thế nào là chiêu trò tra tấn của Rắn Mai gầm này. Tao sẽ cắt xẻo hết da thịt trên người nó đến khi nào mày chịu quỳ xuống, chịu mở miệng.

"Không thả người cũng được, mày cởi trói đi rồi muốn gì cũng được." Thủ Lĩnh Zoro dồn hết huyết khí xuống đan điền cố đứng vững không quỳ dù bị đạp liên tục, nhưng lập tức quỳ xuống khi thấy máu chảy xối xả từ cổ của người bị trói.

"Được, tao sẽ toại nguyện cho mày trước khi chết. Dù gì tụi mày có mọc cánh cũng không thoát được khỏi đây, hơn nữa thằng cục nợ này cũng nên biết mày là ai trước khi chết" Rắn Mai gầm cười khẹt khẹt trong cổ họng mấy tiếng rồi nhanh chóng cắt dây trói, rút cái bao vải đen ra khỏi đầu con tin.

Vừa nhìn xiêm y đen đeo mạn vải mắt dơi đen đang quỳ trước mặt thì Giang Khải Hy mắt đỏ hoe nghiêm mặt quát lớn: "Bọn khốn các người muốn gì hả? Bắt người thì cũng bắt rồi, muốn giết thì giết nhanh đi. Ăn hiếp đe doạ người khác làm gì?"   "Còn tên kia, đứng lên rồi đi ra khỏi đây đi. Quỳ ở đó làm gì, đi nhanh đi. Vốn sẵn anh đây cũng chẳng màng gì cuộc sống này nên chết kiểu gì cũng đâu quan trọng. Đi đi."

"Mạnh miệng nhỉ? Mà cục nợ có biết kẻ đang quỳ đó là ai không?" Rắn Mai gầm nâng cằm Giang Khải Hy lên chăm chú nhìn rồi hỏi nhỏ nhẹ.

"Hắn là ai thì mặc hắn. Đuổi hắn đi đi rồi muốn giết thì giết nhanh lên. Đừng có lằng nhằng nữa." 

"Sao đuổi được, chết chung cho vui chứ. Mà nhìn kĩ mới thấy cục nợ đẹp thật đó. Không làm gì hết mà chết kể ra cũng đáng tiếc nhỉ?" Rắn Mai gầm ngắm nghía khuôn mặt đẹp một lúc rồi đặt môi mình xuống để hôn.

"Thằng khốn, không phải mày muốn biết ai giết Rắn chuông của mày sao? Để tao kể cho mày nghe nó chết thế nào nhé."  "Nó chết vì bị mất quá nhiều máu, trước khi chết nó đã cầu xin tha mạng cho mày nếu sau này có giao chiến." Thủ lĩnh Zoro nói lớn, nói nhanh.

Rắn Mai gầm mắt long lên đỏ ngầu lập tức thả mặt Giang Khải Hy ra ôm ngực thở dốc để khống chế cơn tức giận quá mức. Ngay lập tức nhanh như một tia chớp, thủ lĩnh Zoro lao tới ôm chặt Giang Khải Hy lao luôn xuống hồ bơi ngập nước bên cạnh.

"Ư.... ư..ặc....ặc...." Giang Khải Hy giãy dụa cố ra hiệu mình không biết bơi cũng không giỏi nhịn thở khi lặn.

Thủ lĩnh Zoro một tay bao trọn người trong lòng mình để bảo vệ trước những làn đạn đang bắn xuống nước, một tay kéo cái ống thở khác của bình oxy giấu dưới lớp áo choàng đen rộng đưa vào miệng người đang sặc nước.

Giang Khải Hy mặc kệ mọi hiểm nguy đang bủa vây mà vòng tay ôm lại người đang ôm trọn người mình, mặt áp vào vòm ngực rộng ấm thân quen.

Giang Khải Hy cảm nhận người đang ôm trọn mình đang đẩy người mình dựa vào thành hồ bơi rồi tự tách hai cơ thể ra một khoản trống. Không hiểu gì lại muốn ôm nên Giang Khải Hy lại đưa hai tay kéo người đang chắn phía trước mình sát lại để ôm, nhưng dù cố kéo thế nào thì cơ thể ấy vẫn đứng im giữ một khoản trống.

Tối ngủ thì ôm người ta cứng ngắt, giờ lại không cho ôm? Hừ....

Giang Khải Hy xị mặt bặm môi cố kéo mạnh người trước mặt lần nữa để ôm. Không hiểu sao người trước mặt tự dưng lại dễ dàng  bị kéo như vậy nên Giang Khải Hy khẽ cong khoé môi siết chặt vòng tay. 

"Phong, kẹo cao su, này kẹo cao su. Phong, Lâm Phong?" Cảm nhận có gì đó sai sai vì người mình ôm đang dựa hết vào người mình, đầu gục trên vai mình nên Giang Khải Hy vừa lắc lắc vừa liên tục gọi.

Lắc một lúc, gọi một hồi mà người được ôm không phản ứng gì nên Giang Khải Hy bắt đầu thấy bất an. Chưa kịp biết phải nên làm gì thì thoáng thấy vài bóng đen lao xuống nước nâng người mình lên rồi cảm giác đau điếng nên gục luôn vào người mình đang ôm rất chặt.

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now