Chương 39

4 1 0
                                    


Xe dừng lại trước một ngôi chùa nhỏ bên rìa rừng rậm, Hắc Á đưa tay kéo người khi thấy đại ca lại  định lao đi nhanh "Đại ca, hôm nay mình đã đi cả chục ngôi chùa rồi còn gì? Có bóng dáng, tông tích gì đâu. Ngôi chùa bé xíu heo hút này thì làm gì có hy vọng? Anh mệt sắp xỉu rồi kìa, nhắm mắt lại trên xe nghỉ ngơi một chút đi để em đi một vòng kiểm tra thử cho."

"Bỏ anh ra, càng nhỏ càng heo hút thì càng có khả năng em ấy ở đây." Lâm Phong cố gỡ bàn tay đang bấu chặt của thằng đệ.

"Tại sao?" Hắc Á nhướng mắt thật tình thắc mắc.

"Vì để trốn anh, không muốn anh tìm ra nên phải đi nơi nào heo hút nhất." Lâm Phong cũng trả lời thật tình bằng cái giọng trầm buồn.

"Em không hiểu. Anh biết Đại tẩu muốn trốn chạy khỏi mình, không muốn gặp mình thì tại sao lại mặt dày đi tìm khắp nơi?"

"Anh chỉ tìm để biết chắc em ấy đang an toàn, để được nhìn thấy. Để được ngày ngày tới nhìn một chút thôi." 

"Chứ không phải anh tìm để bắt Đại tẩu về lại với anh hả?" 

"Không, em ấy không muốn ở bên anh thì anh sẽ không miễn cưỡng nữa. Anh chỉ muốn nhìn thấy em ấy thôi. Thả anh ra đi."

Hắc Á có chút bất ngờ với đáp án vừa được nghe lại thấy từng giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt đỏ của người mà mình đang giữ chặt thì liền thả tay ra cho người chạy đi rồi vội vơ cái bao tải, dây trói giấu vào sau xe, miệng thì lầm bầm "Làm em còn tưởng anh muốn bắt Đại tẩu về cho bằng được nên chuẩn bị đồ nghề giúp sức nếu Đại tẩu không nghe lời. Haizzzza..."

Lâm Phong chạy vào ngôi chùa nhỏ dáo dác nhìn quanh từng vị hoà thượng, chú tiểu đang tụng kinh, làm bếp hay quét lá. Vì ngôi chùa khá nhỏ nên chạy quanh một lượt, nhìn quanh một lượt đã không còn chỗ nào chưa tìm mà người mình cần tìm vẫn bặt tâm. Đang thất vọng ngập tràng thì thoáng thấy dáng một tiểu hoà thượng nhỏ nhắn quen thuộc đang hái rau phía sau chùa thì nước mặt giàn giụa, tim đập rộn ràng lao ra sau chùa rất nhanh.

"Thí chủ, có gì không ạ?" Vị tiểu hoà thượng rất trẻ có đôi mắt híp dễ thương quay mặt lại nhìn người mới để tay lên vai mình hỏi nhỏ nhẹ.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhìn nhầm người." Lâm Phong lúng túng xin lỗi, nước mắt không ngừng rơi.

"Thí chủ, xin nén bớt đau buồn. Để gặp được một người, để tìm được một người thì còn tuỳ thuộc vào Duyên nữa. Xin đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khoẻ." Tiểu hoà thượng chấp tay cất lời nhẹ nhàng khi thấy người trước mặt bộ dạng mệt mỏi, nước mắt không ngừng rơi.

Lâm Phong cúi đầu cảm ơn, từ biệt tiểu hoà thượng rồi lững thững đi ra xe.

"Đại ca, anh uống chút nước, ăn chút gì rồi nhắm mắt ngủ một chút đi. Khi nào tới ngôi chùa khác rồi em sẽ đánh thức anh." Hắc Á tay đưa nước, tay xoa vai người mới bước vào xe với đôi mắt sưng đỏ.

"Mày lái xe đi. Anh ngủ một chút, anh mệt quá." Lâm Phong nhắm mắt nằm im lìm cố điều chỉnh tâm trạng nhưng nước mắt cứ liên tục tràn ra khoé mắt làm tài xế bên cạnh nóng ruột cố gắng kiếm chuyện gì nói để chuyển hướng quan tâm của người đang đau khổ.

"Đại ca này, có vụ này em quên báo cáo. Hôm trước đại ca có dặn em tìm hiểu,  ông trùm Mãng Xà hội không có mặt ở trại và có lái xe đi rất vội vào hôm mà Đại tẩu bị bắt cóc ở gần động đá cũ á."

Lâm Phong nằm im lắng nghe rồi lại rút đoản đao  nhỏ có biểu tượng đầu Rắn Mai gầm mà mình nhặt hôm ở động đá cũ ra nhìn lần nữa.

Hắc Á liếc nhìn mặt đại ca đâm chiêu thì biết cách phân tâm của mình có tác dụng nên tiếp tục phát huy "À, còn nữa, hôm trước em có vào trại giam thăm Rắn Lục, hắn vô tình tiết lộ với em là đại ca của nó đã bí mật trốn thoát trong cái vụ buôn ma tuý trong rừng cao su hôm đó."

Lâm Phong càng lắng nghe thì càng đăm chiêu, lại nhớ hôm hẹn hò ở công viên khi Lục Tứ đột nhiên xuất hiện. Hình như nó đã cố tình phân tâm và ánh mắt nó liên tục đảo liếc nhìn về hướng băng ghế nơi Giang Khải Hy đang ngồi chờ. 

Đăm chiêu suy nghĩ một lúc thì Lâm Phong đột ngột bật dậy nhoài người tóm lấy bánh lái của tài xế tấp vô lề cỏ rồi tóm luôn tài xế hét lớn "THẬT KHÔNG HẢ? NHỮNG GÌ MÀY NÓI LÀ THẬT KHÔNG HẢ?"

"Đại... Đại... Đại ca... bình tĩnh, bình tĩnh mà. Đau... đau... thả em ra" Hắc Á nhăn nhó cố trấn tĩnh người đang đè chặt mình vào cửa xe.

"Xin lỗi, anh xin lỗi. Những gì mày nói có thật không?" Lâm Phong thả thằng đệ ra xác nhận lại.

"Dạ thật mà, thằng Rắn Lục tuy lưu manh nhưng nó không bao giờ gạt em. Mà có vấn đề gì ạ?" 

"Anh nghĩ mình bị mắc lừa rồi. Mày lái xe về trại Zoro đi rồi chúng ta tìm cách tìm ra chỗ ẩn nấp của ông trùm Mãng Xà hội." Lâm Phong nói nhanh rồi lại dựa ghế chợp mắt một chút vì thấy mệt.

"Dạ... dạ... ờ... ờ... ủa... ủa mà, mà ông trùm Mãng Xà hội thì liên quan gì đến việc tìm Đại tẩu ạ?" Hắc Á dạ dạ lái xe đi nhưng khó hiểu đưa tay vò vò đầu tóc lầm bầm thắc mắc.

Hắc Á vừa liếc nhìn người đang ngủ kế bên xem đã ngủ chưa để thắc mắc thì hoảng hốt đạp phanh gấp vì có một khúc cây to vừa từ bìa rừng văng ra chắn trước đầu xe.

Hì hục lăn lăn đẩy đẩy một lúc lâu mới đẩy được khúc cây to vào rìa cỏ ven đường, Hắc Á tay lau mồ hôi nhễ nhại, tay mở cửa định tiếp tục hành trình quay về trại gấp thì:

"ĐẠI CA, ĐẠI CA. ĐẠI CA, ANH ĐÂU RỒI?" 

Người đang nằm ngủ trên ghế bỗng dưng biến mất, dây an toàn bị cắt đứt có dấu hiệu bất thường, điện thoại cá nhân bí mật của đại ca rơi dưới sàn xe. Hắc Á quan sát một lượt thì bấn loạn gào lên gọi, chạy quanh bìa rừng tìm kiếm một lúc lâu mới phóng lên xe nhấn ga lái như điên đi khỏi.

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now