Chương 2

9 2 0
                                    


Tiếng chuông chùa, tiếng đọc kinh kệ râm ran  trong thiền viện, một vị hoà thượng trẻ cần mẫn quét lá trong khuôn viên chùa, xong xuôi thì hai tay lặng lẽ lau chùi chiếc chuông đồng to tướng, miệng lẩm nhẩm đọc kinh cầu siêu cho những người đã khuất.

Đang tỉ mỉ lau mấy chỗ bị hoen ố thì (BỐC...) một viên đá nhỏ trúng ngay cái đầu láng o vừa mới được cạo trọc hôm qua, vị hoà thượng trẻ đau điếng xoa xoa nhanh chỗ đau tiếp tục công việc lau chuông.

"Ê.... Ê.... ÂY....ÂY...." một giọng nói pha tiếng cười vang lên bên cạnh, một bàn tay đẩy đẩy vào vai không làm vị hoà thượng trẻ dừng lau chuông, ngước lên nhìn.

"Ê....ÂY.....Thầy, thầy nhìn tôi cái đi. Nhìn cái thôi mà." một giọng nói cất lên kèm theo bàn tay nắm chặt tay cầm khăn lau của hoà thượng trẻ. Vị hoà thượng trẻ không còn cách nào lau chuông, cũng không đủ mạnh để rút tay ra được nên đành dừng lẩm nhẩm đọc kinh ngước mặt lên nhìn kẻ phá rối bên cạnh.

Chàng trai phá rối tay vò đầu tóc rối tung lên, miệng nở nụ cười ngây ngô, mắt nhìn chăm chú vị hoà thượng trẻ cất giọng: "Hi, chào thầy, rất vui được gặp thầy."

Được thả tay ra, vị hoà thượng trẻ im lặng chấp tay cúi đầu chào rồi lại tập trung vào công việc lau chuông, miệng lại lẩm nhẩm đọc kinh. Chàng trai bên cạnh có chút chưng hửng vì không được chào đáp lại nhưng rất nhanh lại vò đầu tóc, cười ngây ngô ngồi bệt xuống nền ngay bên cạnh, một cánh tay gác lên vai của hoà thượng đang lau chuông.

"Thầy mới tới chùa hả? Trước giờ tôi tới đây đâu có thấy thầy?"

"......." một tay đẩy cánh tay gác trên vai mình ra, một tay vẫn tỉ mỉ lau chuông đồng, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc kinh.

......

Nói một hồi, hỏi một hồi mà vẫn không được đoái hoài nên một hành động phá rối được nâng cấp. Hoà thượng trẻ vừa quay sang quyển kinh phật để lật sang trang khác khi quay lại lau chuông thì phát hiện ra trước mặt mình là tấm lưng mặc áo sơ mi của một người chứ không phải cái chuông đồng nữa.

Hoà thượng trẻ đứng nhìn chàng trai quấy rối đứng ôm cái chuông cốt không cho ai lau thì đành lắc đầu đi giặt cái khăn lau rồi đi luôn ra khu nghĩa trang nhỏ phía sau chùa. 

"Tống Thuấn, anh nằm đây ngủ có ngon không? Em ngày ngày niệm kinh cầu siêu cho anh và cho ba, mẹ rồi thời gian nữa thì em cũng sẽ ra đây ngủ cùng anh nhé."- hoà thượng trẻ tay lau bia mộ, miệng nhẩm lời nhắn nhủ.

Một bàn tay khác cầm khăn tay cũng sà vào cùng lau tấm bia mộ, một giọng nói như đang cười lại cất lên: "Thầy Thích Thuấn Hy, Giang Khải Hy, vào chùa lánh nạn đã được 3 ngày sau vụ truy sát một người chết."

Hoà thượng trẻ nghe nhắc đến vụ truy sát, chết người thì cả người run lên nước mắt đầm đìa, tay vô thức chà sát vào bia mộ. Người bên cạnh quan sát biểu hiện của vị hoà thượng trẻ thì có chút hoảng tắt ngay nụ cười ngây ngô, đưa tay chụp lấy bàn tay bật máu đang chà chà trên bia mộ.

Kẻ phá rối rút trong túi cái khăn tay mới cột lại bàn tay trầy xước, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của hoà thượng trẻ. Hoà thượng trẻ thật nhanh rụt tay lại rồi bỏ đi như chạy vào bếp của chùa phụ giúp việc nấu ăn.

Trên sảnh chánh điện, người phụ nữ rất đẹp, rất sang trọng đang trò chuyện cùng thầy trụ trì bỗng đưa mắt nhìn chàng trai đang tay vò đầu tóc, miệng cười ngây ngô vừa mới bước vào:

"Phong, nãy giờ con đi lung tung ở đâu vậy? Mẹ và đám vệ sĩ tìm mãi không ra.Con ráng xíu nữa đi, khi nào làm lễ tụng kinh cầu bình an cho con xong thì mẹ đưa con về liền nhé. Ngoan nhé."

"Hèeeeeee.....hèeee... con chỉ đi lòng vòng chùa thôi. Hôm nay ở lại ăn cơm chùa đi mami, hè hè."

Người phụ nữ kéo người con trai lại gần xoa tay, xoa lưng cất giọng ngạc nhiên: "Hôm nay con sao vậy? Bình thường con ghét tới chùa lắm mà, tới là khóc lóc, mặt mày chù ụ đòi về."

"Nay con thấy ở chùa này vui rồi, hehe. Hôm nay cúng bình an xong rồi mình ở đây ăn cơm chùa nha mami."

Thầy trụ trì chuẩn bị cho lễ cũng bình an rồi ngồi xuống bên cạnh cái mỏ lớn. Người phụ nữ sang trọng quỳ ngay phía trước Thầy trụ trì đưa tay kéo con trai bên cạnh đang ngó nghiêng dọc xuống phía rất nhiều hoà thượng đang quỳ bên dưới. 

"Mami quỳ ở đây nha, con sẽ quỳ nghe kinh phía dưới kia ha" chàng trai nói nhanh rồi chạy luôn xuống hàng hoà thượng cuối cùng để quỳ xuống bên cạnh vị hoà thượng trẻ duy nhất không có cái chấm trắng nào trên đầu.

"°°°°°°°°°°" tiếng tụng kinh râm ran, tiếng gõ mỏ đều đều suốt hàng giờ cuối cùng cũng kết thúc, vị hoà thượng trẻ lập tức nghiêng người đứng lên rất nhanh để thoát cảnh chàng trai mặc áo sơ mi quỳ bên cạnh cứ chốc chốc là dịch người sát lại dựa vào người mình.

Cứ ngỡ buổi tụng kinh cúng cầu an đã kết thúc, kẻ phá rối đã rời đi thì mình được yên ổn, nào ngờ vừa mới đặt dĩa cơm chay xuống bàn đã nghe vài sư thầy trẻ trước mặt lao xao tám chuyện liên quan đến kẻ phá rối ám ảnh đó:

"Nghe nói cậu ta bị bệnh tâm thần, cha mẹ rất giàu có, quyền lực chạy chữa khắp nơi nhưng không hết, rồi nghi cậu ta bị ma quỷ ám nên tuần nào cũng đưa tới chùa tụng kinh, cúng cầu an."   "Ừ, lạ cái là lần nào cũng xị mặt, vùng vằng, la hét khóc lóc đòi về. Tự nhiên không hiểu sao nay ngoan ngoãn quỳ nghe tụng kinh hết buổi luôn."

"Hay là con ma nó bắt đầu bị chùa mình cảm hoá chăng?" "........"

Tiếng lao xao tám chuyện bỗng im bặt, Khải Hychưa kịp cho một muỗng cơm vào miệng đã phát hiện có một cánh tay gác lên vai mình nên xoay mặt qua nhìn.

"Hi, chào thầy!'- vẫn với nụ cười ngây ngô, đầu tóc rối bù vì bị vò vò đó.

Vị hoà thượng  trẻ lập tức đẩy cánh tay gác mình ra bưng tô cơm đứng dậy đi chỗ khác. Một bàn tay kéo tay hoà thượng ngồi xuống, một giọng nói như đang cười vang lên: "Thầy, ngồi ăn đi, tôi không phá thầy nữa mà."

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now