Chương 42

3 1 0
                                    

Quá tức giận chính mình khi buồn bã, thất vọng người thương bấy lâu nay vì nghĩ người thương đã bỏ mình mà quy y cửa phật trong khi người ấy lại nằm trong tay kẻ ác không biết sống chết thế nào, lại bất lực không biết người yêu liệu có còn trên đời nên tim quặn thắt thở dốc gào lên "Thằng khốn, mày hại chết em ấy rồi thì mày giúp tao đi đoàn tụ với em ấy luôn đi. Khải Hy không còn thì trái tim của tao cũng coi như đã chết, mày giam giữ tao thì có ích gì hả?"

"Câm miệng, anh muốn chết lắm hả? Anh tưởng tôi không nỡ ra tay với anh hả?" Tức giận, ghen tuông làm Lục Tứ mất bình tĩnh thô bạo ghìm chặt vai của người đang gào thét xuống giường gỗ. Hắn giơ tay cao định đấm một phát cho người hắn thương đau đớn mà tỉnh táo lại nhưng tay vừa giơ lên đã vội hạ xuống khi thấy Lâm Phong bị khó thở, cả người gồng cứng.

"Anh muốn chết thì cứ chết, rồi tôi sẽ đi theo anh. Như vậy cũng tốt, tôi không giết được nó thì tôi sẽ giữ anh bên tôi bằng cách khác. Anh quên thằng hồ ly tinh đó đi, nó tuy chưa chết nhưng chắc cũng đã thuộc về thằng khốn Rắn Mai gầm vì thằng khốn đó có vẻ mê đắm nó lắm."

Lục Tứ quyết định tiết lộ tình hình của tình địch vì sợ người mình thương tự tử. Lâm Phong biết người còn sống nhưng lại nóng ruột vì sợ tên ác ma Rắn Mai gầm làm hại người thương nên nhắm tịt mắt, nắm chặt tay bật dậy đẩy ngã người bên cạnh bỏ chạy đi tìm người.

"Đúng là không thể chủ quan với  truyền nhân Đạo gia duy nhất mà cha truyền dạy nên dùng liều chưa đủ mạnh. Tại anh ép tôi thôi." Dù đã dùng hết sức nhưng Lâm Phong vẫn không đủ mạnh, đủ nhanh như thường lệ nên dễ dàng bị Lục Tứ bắt kịp rồi tiêm luôn liều thuốc nhược cơ, rối loạn thần kinh cực mạnh vào bắp tay.

"Chạy đi, có giỏi thì tiếp tục chạy khỏi tôi đi." Lục Tứ tức giận tóm lấy người mặt trắng bệch nằm im lìm định quẳng mạnh lên giường cho hả giận, nhưng vừa mới nâng lên thì lập tức hạ xuống đặt nhẹ nhàng trên giường gỗ vì gương mặt anh tuấn xoay qua làm hắn chùng tay như thường lệ.

Lục Tứ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm hơi dài , vuốt ve gương mặt anh tuấn một lúc rồi lại nổi cơn thịnh nộ khi mặt người mình đang vuốt ve cứ nhăn nhó, miệng thì liên tục gọi "Hy Hy".

Hắn nổi điên mở nhanh cúc áo quát tháo "Không có được trái tim anh thì tôi phải có được thân xác của anh. Từ nay tôi sẽ giữ anh mãi mãi bên tôi bằng cách này." Vừa định trèo lên người đang nằm mê man làm cái điều mà mình mong muốn bấy lâu thì hoảng hốt cài nhanh lại cúc áo ôm người đang co giật nhẹ, không thở được nâng cao hơn xoa ngực, xoa lưng làm dịu lại cơn phản ứng thuốc quá liều.

"Phong, Đại ca, cố lên một chút sẽ đỡ hơn nhé. Anh sẽ không sao đâu, phải không?" Lục Tứ ôm luôn người đang rất khó chịu trong tay liên tục xoa xoa. Một lúc sau thì cơ thể Lâm Phong cũng thả lỏng hơn, hơi thở nhẹ nhàng hơn làm Lục Tứ mừng rỡ thì thầm "Không hổ là anh." Nói cười xong thì cũng suy tư nhớ về cái duyên gặp gỡ ngày ấy.

"°" Truyền nhân duy nhất còn sót lại sau bao đời của phái Đạo gia- Lục Đinh dẫn con trai lang bạt khắp vùng. Ngày ngày công khai làm nghề Sơn Đông Mãi Võ kiếm sống sẵn tiện che giấu thân phận thủ lĩnh Zoro của mình. 

Nhóm Zoro chỉ hơn chục người, toàn bộ là đồ đệ học võ từ Lục Đinh và lăn xả làm nhiệm vụ cho nhóm Zoro. Thường Zoro ẩn mình rất kín, ít khi hoạt động, chủ yếu chỉ thỉnh thoảng kết liễu vài tên ác ôn hại người, cướp tiền vàng của bọn thổ phỉ, bang hội chia cho người nghèo khổ.

Vào một buổi sáng nọ, một thiếu niên mặt mũi sáng lạn nhưng có chút lầm lì bước vào động đá cũ (chỗ ẩn mình kín đáo của nhóm Zoro khi đó) cất tiếng chào thủ lĩnh Lục Đinh "Chào thầy, con đến để học võ từ thầy."

Lục Đinh có chút kinh ngạc vì nghĩ bản thân và căn cứ đã bị lộ nên tóm cổ thiếu niên ghìm chặt vào vách đá "Tên nhóc này, mi là ai? Tại sao biết chỗ này, ai sai mi tới?"

Thiếu niên trẻ chỉ hơi nhăn mặt, mím môi dồn khí xuống đan điền chịu đựng đến khi được thả ra chứ không vùng vẫy tỏ ra đau đớn.

"Trả lời mau, mi là ai? Ai sai mi tới?"

... Thấy thiếu niên trẻ mím môi lầm lì không trả lời nên Lục Đinh tóm luôn gáy nhận luôn vào vại nước gần đó. 

Qua hồi lâu tra tấn mà người thiếu niên ấy vẫn trơ trơ không chết, không tỏ ra đau đớn chỉ lập lại một câu duy nhất "Con chỉ muốn học võ từ thầy" thì Lục Đinh cười hà hà vỗ vai chàng thiếu niên tuyên bố "Thử thách thông qua, cuối cùng ta cũng đợi được truyền nhân đời sau của Đạo gia rồi."

Vừa đi công việc xa lâu ngày về, con trai duy nhất của Lục Đinh- Lục Tứ nghe đám đệ tử mách lại sự việc truyền nhân đang được truyền thụ lại mọi bí thuật võ công của Đạo gia thì Lục Tứ tức giận lao đến khu luyện võ dùng mọi đòn hiểm tấn công thiếu niên trẻ.

"Mày là thằng nào hả? Bọn tao cố gắng bao lâu nay, trải qua bao thử thách đều bị ông ấy lắc đầu bảo không được. Mày từ đâu ra mà ông ấy chấp nhận hả?"

Lục Tứ vừa mắng chửi vừa nhắm toàn huyệt tử dồn dập tấn công quyết diệt trừ kẻ cướp vị trí mà mình muốn. Người thiếu niên trẻ chỉ mới tập luyện với thầy được vài hôm mà đã rất nhanh hạ knock- out (hạ gục) con trai duy nhất- đại đồ đệ của truyền nhân Lục Đinh chỉ trong vài động tác.

Lục Tứ bị hôn mê mấy ngày liền, vừa tỉnh lại liền điên tiết lao vào tóm lấy thiếu niên đang đưa tay nhận mặt nạ mắt dơi đen để trở thành thủ lĩnh nhóm Zoro.

Định đấm một phát chết ngay kẻ đáng ghét nhưng rất nhanh hạ tay xuống, tim gan bủn rủn khi gương mặt anh tuấn nghiêm nghị ấy nhìn thẳng mình. "°"

Lục Tứ suy tư một lúc về cái lần mặt đối mặt, mắt chạm mắt làm hắn u mê không lối thoát thì  hôn nhẹ lên  tóc của người mình đang ôm rồi vội vàng lấy ống nhòm nhỏ tập trung quan sát phía bên kia con suối, ông trùm hội Tam Hoàng đang dẫn một đám thuộc hạ lục soát từng ngóc ngách bìa rừng, bờ suối. Hắn quan sát kĩ lưỡng rồi đưa tay kích hoạt từng cái bẫy một với nụ cười sảng khoái.



Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now