Chương 18

5 1 0
                                    


Ngồi gục đầu ôm gối buồn bã một lúc lâu thì lững thững đi lên phòng thờ định thấp hương cho bố mẹ vợ những mong sẽ được phù hộ để tìm lại được vợ ở đâu đó. Vừa bước vào phòng thờ đã thấy người mà mình tìm sắp khóc đang nằm ngủ chèo queo trên sàn phòng thờ. Lâm Phong nhẹ nhàng gỡ tấm bài vị của Tống Thuấn ra khỏi vòng tay ôm chặt của người đang ngủ say rồi nhẹ nhàng bồng về phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt người đang bồng trên tay xuống giường, kéo mền ấm rồi nhẹ nhàng lau gương mặt đẹp lấm lem vì khóc thì thầm: "Hy Hy, thì ra em yêu anh ta nhiều như thế. Hình như anh không có cơ hội rồi, nhưng dù em không yêu anh thì cũng không thể bắt anh không được yêu em và đi cưới vợ được. Anh xin lỗi vì lần này không chìu theo ý em."

Vừa thì thầm lời trong lòng xong thì cũng ngay lập tức nhăn mặt, mím môi khi người đang ngủ bỗng dưng xoay người kéo cánh tay bị thương ra để gối đầu, người áp sát, tay luồn ngang eo, chân kẹp chặt, khoé môi khẽ cong ngủ yên bình.

Đau nhưng mĩ cảnh nhân gian trước mặt làm Lâm Phong không kiềm chế được lòng mình mà lén lút hôn nhẹ lên đôi môi ấm mềm. Môi vừa chạm môi cũng vừa lúc bị người đang ngủ kéo xuống nằm sát má kề má ôm chặt. 

Giang Khải Hy ngủ rất ngon, rất ấm áp đến tận sáng tinh mơ, cảm nhận được mùi bạc hà thơm mát quen thuộc thì vui mừng mở mắt định tóm lấy người để nói chuyện. Vừa mở mắt ra thấy cái gối mình đang ôm thì có chút hụt hẫng mà vùi mặt mình vào gối hưởng chút hương bạc hà còn sót. Giang Khải Hy xị mặt nhớ lại cả buổi chiều đặt hết tâm tư làm bánh ngon cho người ta rồi ngồi thẩn thờ tới nửa đêm ở bếp chờ người ta về ăn để xin lỗi, chờ mãi người ta không về nên thẩn thờ lên phòng thờ ngồi mách mẹ "Mẹ, kẹo cao su ăn hiếp con. Kẹo cao su không thèm về ăn bánh con làm, không thèm nghe con nói chuyện."

Mách mẹ một lúc vẫn không hết ấm ức nên ôm luôn bài vị của Tống Thuấn mà nằm xuống sàn tâm sự: "Tống Thuấn, lúc trước anh nói anh yêu em. Vậy yêu là gì, anh dạy cho em được không? Trước giờ em cũng không biết yêu là gì, em luôn nghĩ là em thương anh, em yêu anh. Nhưng hình như em luôn thương, luôn yêu kẹo cao su hay sao ấy? Em không chắc nữa, em muốn hỏi kẹo cao su nhưng hình như kẹo cao su đang giận em, tránh mặt em hay sao ấy? Em buồn lắm".

Nằm trên giường suy nghĩ ấm ức một hồi thì bất giác đá gối đá chăn bay tung toé nói dỗi "Phong, em ghét anh. Từ nay em sẽ mặc kệ anh, anh như thế nào thì em cũng mặc kệ". Dỗi hờn xong thì cũng phát hiện ra vết máu đỏ đã khô trên dra giường màu xám nhạt thì hoảng hốt hết hồn vía, lo lắng cực độ chạy luôn xuống nhà tìm người.

"Khải Hy, con chạy đi đâu mà hấp tấp vậy? Lỡ té thì làm sao, hả con?" Mami ôm chặn người đang chạy như tên bắn từ phòng ngủ xuống dáo dát nhìn quanh.

"Mami, kẹo, kẹo.... Phong, Phong đâu rồi mami?" 

"Phong nhi rời nhà từ sáng sớm rồi con. Trước lúc đi nó có nấu riêng vài món con thích trong bếp đó. Để mami hâm nóng lại cho con ăn sáng nha."

"Phong, anh Phong có khoẻ không? Lúc sáng mami thấy anh ấy có khoẻ không?" vẫn lo lắng nên hấp tấp.

"Mami vẫn thấy nó bình thường, chỉ có chút lạ là nó thuận tay phải nhưng sáng nay thấy nó nấu ăn trong bếp toàn bằng tay trái. Sao con lại hỏi vậy? Có chuyện gì hả con?"

"Không, dạ không ạ. Chỉ tại mấy hôm không thấy Phong nên con lo bâng quơ thôi." nói rồi cậu đi lại tủ lạnh định bụng kiểm tra cái bánh phong lan cô đơn không ai đếm xỉa của mình.

"Ủa Mami, cái bánh phong lan to con làm cho Phong cất trong này đâu rồi?" 

"Mami không biết, có khi nào lúc sáng Phong nhi đem theo rồi không? Lúc ra khỏi nhà mami thấy nó cầm cái túi gì đó."

Trong khi đó bên cạnh ghế lái bên trong chiếc xe đang bám theo sau xe của tốp sát thủ Mãng Xà hội trên đường đi thanh toán mục tiêu được thuê để diệt khẩu, thanh niên mang mạn mắt dơi che nửa trên mặt đang tay giữ vững máy quay phim, tay bẻ một miếng bánh phong lan thơm phức cho vào miệng. Cảm nhận có bàn tay của tài xế kế bên đang mon men mò lại gần túi bánh của mình thì nhanh tay chụp lại đe doạ "Hắc Á, cái này không được. Cái bánh này của riêng anh, mày không được đụng vào."

"Ơ, em đói mà, bánh thơm quá chừng. Đại ca cho em ăn ké miếng đi, nha."

"Không được, cái gì ké được nhưng cái này thì không" 

"Xì, sao tự dưng hôm nay đại ca lại tham ăn như vậy? Em xin miếng cũng không cho. À, mà em ngửi ra bánh này có trứng, sao đại ca ăn được? Đại ca bị dị ứng với trứng mà, đưa đây em ăn dùm hết cho nha". Tài xế xị mặt bất mãn nhưng cũng cố hít hít mũi ngửi vì bánh quá thơm.

"Không, dị ứng cũng ăn. Nhờ cái bánh này có trứng nên anh mới biết ai làm. Mày mà đụng vào là anh bẻ gãy tay đó".

Bất mãn định cãi lại những mong xin được một chút nhưng quan sát thấy phía Mãng Xà hội đã bắt đầu hành động thì Hắc Á lập tức cho xe nép nép vào sườn núi để thủ lĩnh thoăn thoắt như chú sóc nhỏ ẩn mình sau những lùm cây gai ghi hình lại toàn bộ vụ giết người diệt khẩu man rợ.

Trong khi đó tại sân trước biệt thự có một bóng người cứ thơ thẩn đi ra cổng ngó nghiêng rồi lại đi vào cho tới nửa đêm. Giang Khải Hy mặt buồn rười rượi, thơ thẩn đi vào từ cổng định lại lên phòng thờ mách mẹ thì nghe tiếng động ở cổng liền nép nhanh vào bụi trúc nhỏ quan sát. Thoáng thấy có bóng đen đang lén la lén lút trèo cổng vào bên trong thì hoảng sợ tột độ định bỏ chạy, nhưng lại sợ kẻ xấu lẻn vào ám hại dady, mami nên hít thở thật sâu lấy hết can đảm mà vơ vội cây trúc gẫy lao đến ăn thua đủ với kẻ xấu vừa tiếp đất.




Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now