Chương 30

7 1 0
                                    


Lâm Phong vuốt nhẹ gò má của người đang cau mày nhăn mặt vì biết lỗi hỏi nhỏ nhẹ "Em muốn bắt đền như thế nào?"

Giang Khải Hy cũng đưa tay vuốt nhẹ gò má của người đang đau lòng vì bị mình lấy mất nụ hôn đầu khẽ đáp "vậy em đền cho anh nụ hôn đầu của em nha. Anh hôn đi, anh lấy của em đi."

Cố mãi thì cũng gần như khống chế được mình, giờ mà hôn nữa thì làm sao mình khống chế mình nổi, rồi mình sẽ làm đau em ấy, mình sẽ chiếm đoạt khi em ấy chưa thật sự yêu, chưa thật sự sẵn sàng?

Nghĩ ngợi, suy tư một lúc thì lắc lắc đầu "Không được, không phải bắt đền kiểu đó."

"Vậy bắt đền kiểu gì? Anh nói đi, em sẽ bắt đền cho anh." Giang Khải Hy xoa vai người vẫn còn ấm ức nghiêm túc xin được bắt đền.

"Kiểu là... là... là em phải chịu trách nhiệm với anh đó." 

"Trách nhiệm, trách nhiệm thế nào? Anh nói đi, em chịu trách nhiệm hết."

" Thứ nhất, vì em cướp mất nụ hôn đầu của anh nên nụ hôn của em không được dành cho ai khác, chỉ dành cho một mình anh. À không, cả người em, mọi nơi mọi chỗ chỉ là dành cho anh, không được dành cho ai khác."

...GẬT GẬT...

Lâm Phong chưa kịp nói tiếp thì người bị bắt đền vò đầu trọc nhăn mặt thắc mắc " Phong này, em nói này, em chỉ lỡ lấy mất nụ hôn đầu của anh thôi mà, em đâu có lấy những thứ khác sao anh lại bảo cả người em, mọi nơi mọi chỗ không được dành cho ai khác?"

"Không chịu?" Lâm Phong cất giọng hỏi lại rồi lại gục đầu luôn xuống đầu gối hít hít mũi.

"Chịu, em chịu. Em chỉ thắc mắc vậy thôi. Em chịu mà, Phong ơi!" lại ôm người đang ấm ức nâng lên.

"Em có thương anh không?" lại vuốt má người bên cạnh hỏi nhỏ.

...GẬT GẬT...

"Em có thích anh không?"

...GẬT GẬT...

"Thứ hai, em chỉ được thương và thích một mình anh. Không được thương hay thích ai khác."

...GẬT GẬT...

Lâm Phong khẽ cong khoé môi hôn nhẹ lên trán người đang ôm mình.

"Vậy thôi hả anh? Chỉ bắt đền bao nhiêu đó thôi hả?" Giang Khải Hy lại xoa xoa cái đầu trọc tóc lởm chởm thắc mắc.

"Ừm, chỉ vậy thôi. Chỉ cần em giữ lời hứa là được." Lâm Phong mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi người đang cười tươi rói trước mặt.

Lấy mất nụ hôn đầu của người ta, người ta không mắng mà chỉ bắt đền có bấy nhiêu à. Thật là may ghê.

Giang Khải Hy thoáng nghĩ thoáng vui vẻ hối thúc người bên cạnh thay quần áo rồi nắm tay kéo luôn xuống bếp ăn sáng.

Dady, Mami vừa ăn vừa len lén quan sát biểu hiện vui vẻ, hạnh phúc bất thường của con trai bảo bối. Dady e hèm "Phong nhi, Dady nói này. Dady biết sức trẻ là dồi dào, là không dễ cưỡng lại được, nhưng nhà này còn hai ông bà già yếu tim nên tụi con có làm gì thì cũng nhẹ nhàng, đừng bạo lực khóc lóc quá mà làm hai ông bà già này đau tim."

Lâm Phong đỏ mặt chống chế "Dady, con đã làm gì đâu mà Dady lại nghĩ lung tung đi đâu rồi. Khải Hy đầu óc đơn giản, tính cách đơn thuần, không hiểu gì đâu, Dady đừng làm em ấy rối loạn."

Giang Khải Hy bị sinh thiếu tháng, cơ thể mỏng manh, trí óc không quá thông minh. Từ nhỏ đã ốm yếu hay bệnh nên luôn được cha mẹ giữ kĩ sinh ra tính cách đơn thuần.

Dady ngẫm nghĩ, nhớ lại những tháng ngày cũ thì gật gật đồng tình.

"Dady, Mami, con xin lỗi ạ. Con biết hôm nay con hơi bạo lực, nhưng Dady Mami đừng lo ạ, con sẽ chịu trách nhiệm với anh Phong ạ." Giang Khải Hy cảm thấy mình phải có trách nhiệm cho việc hôm nay mình làm đau còn cuớp mất nụ hôn đầu của người ta nên lên tiếng đầy trách nhiệm.

Lâm Phong thoáng thấy Dady, Mami đang chuẩn bị thắc mắc cái vụ án chịu trách nhiệm kia của con dâu nên rất nhanh kéo tay vợ rời khỏi bàn ăn "Em ăn xong rồi đúng không? Anh đưa em đi dạo vườn hoa nhé."

Nắm tay nhau đi thật chậm dạo một vòng vườn hoa thì Lâm Phong đỡ người ngồi lên ghế đung đưa rồi cũng ngồi xuống bên cạnh mân mê bàn tay đẹp mở đầu câu chuyện mà bao lâu nay không biết làm sao mở lời.

"Khải Hy, lúc trước anh đã hứa với em trong 6 tháng sẽ điều tra được lý do vì sao cả nhà em bị ám sát và đưa tất cả những kẻ đã hại chết 3 người mà em rất yêu thương vào tù. Nay sắp tới kì hạn 6 tháng rồi." 

Lâm Phong ôm vai kéo người mắt đỏ hoe dựa vào người mình tiếp lời "Bọn Hoà Hợp hội và một số tay chân của hội Tam Hoàng buôn hàng trắng qua Tô Châu bằng thuyền đánh cá trên sông Giang Tử, ba của em- Bác Khải Hưng đã phát hiện ra báo công an bắt gọn hết mọi chuyến hàng của chúng. Chúng đã thuê nhóm sát thủ Mãng Xà hội truy sát gia đình em để trả thù."

...

Lâm Phong xót ruột ôm chặt cơ thể đang run lên vì khóc vào lòng, xoa vai, xoa lưng, xoa má "Anh xin lỗi, Khải Hy, anh xin lỗi, phải chi anh đi tìm em sớm hơn thì em đã không phải đau khổ như vầy. Anh đã đưa hết những kẻ liên quan đến vụ buôn hàng trắng đó vào tù rồi, còn bọn sát thủ của Mãng Xà hội thì sẽ sớm thôi, anh sẽ đưa hết bọn chúng vào tù để em bớt đi ấm ức, nhé?"

Giang Khải Hy hít hít mũi dụi dụi khuôn mặt đầy nước mắt của mình vào vòm ngực ấm, vòng tay ôm lại người đang ôm mình cất giọng nghèn nghẹn "Phong, em muốn thấp hương cho ba, mẹ và Tống Thuấn."

Lâm Phong bồng luôn người trong vòng tay lên phòng thờ, giúp thấp hương, kê gối mềm dưới đầu gối rồi quỳ xuống bên cạnh chấp tay lặng yên.

"Ba, mẹ, anh, mọi người ở trên đó có khoẻ không? Có nhớ con không? Con nhớ mọi người lắm." "Mọi người biết không? Phong sắp làm được rồi, bọn xấu đó sắp bị vào tù hết rồi. Đợi con một xíu nữa thôi, con sẽ vào lại chùa ngày ngày kinh kệ cầu siêu cho mọi người nha."

Lâm Phong sững sờ ngước lên nhìn người đang nước mắt lưng tròng thành tâm khấn váy những người đã khuất.



Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now