"°" Vào cái ngày mà Lâm Phong nhận được tin cả nhà người thương bị ám sát còn người thương thì không tìm thấy xác, Lâm Phong đã gần như hoá điên. Bình thường con trai bảo bối ngáo ngáo ngốc ngốc lúc nào cũng vò đầu tóc bù xù cười hề hề đã buồn lắm rồi nhưng lâu dần cũng quen bỗng nay con trai điên kiểu khác ít cười hề hề mà lại hay thẫn thờ khóc lóc, đập phá làm Mami rất đau lòng rất lo lắng. Lâm Phong hay được Mami đưa tới ngôi chùa nhỏ gần núi để cầu an mong con hết bệnh tâm thần vì nghe nói chùa rất linh thiên.
Khó khăn lắm mới giữ được đứa con trai liên tục khóc lóc quạu quọ quỳ gối hết buổi cầu an, Mami hai tay mỏi nhừ thả người ra thở dài. Lâm Phong mắt đỏ hoe chạy ra khuôn viên chùa, tim cậu đau, lòng cậu nhớ thương người ấy quặn thắt lại không thể làm đứa con bất hiếu mà đi theo người thương nên chỉ có thể giày vò chính mình. Nhưng phía sân nhỏ của chùa có chiếc đầu trọc nhỏ nhắn quen thuộc đang quét lá. Cậu tim đập hỗn loạn lao đến nấp sau cột gỗ nhìn mặt để rồi tim như ngừng đập nhận ra người ấy của cậu.
(Hsuýt...Hsuýt...) Lâm Phong vui sướng huýt lớn thu hút ánh mắt người ấy nhìn mình nhưng người ta không thèm nhìn, mặt mày lúc nào cũng u ám. Cậu nhặt một hòn sỏi nhỏ ném phốc vào đầu trọc những mong người ấy tức giận nhìn mình, mắng mình vài câu.
Từ ngày đó Lâm Phong đã thực sự sống lại, ngày ngày mặt dày đeo bám, phá rối rồi vác luôn người thương về nhà vì người thương không được an toàn. Cậu tìm mọi cách thực hiện cho được từng mong ước của mình "Người thương gọi cậu bằng anh, trở thành vợ cậu." "°"
Nửa đêm Lâm Phong khẽ cong khoé môi với giấc mơ đẹp rồi cựa mình nắm lấy bàn tay của người đang ôm mình từ phía sau kéo lên ngực mình ngủ say. Giang Khải Hy cơ thể áp sát phía sau, tay luồn ở eo ôm chặt kẹo cao su của mình ngủ ấm áp say sưa, nhưng bất chợt cau mày, nhăn mặt.
"°" Cậu bé Hy Hy bỏ nhà ra đi tìm kẹo cao su bị ngất ở đường lớn ngày đó được ba vác về nhà. Thể trạng yếu ớt, bị bệnh hạ đường huyết bẩm sinh lại nằm ngất lạnh lẽo ngoài đường cả đêm nên sức khoẻ của cậu mong manh yếu ớt như đèn dầu treo trước gió.
"Ba, mẹ... là ba, mẹ mà. Aaaa... con khó chịu quá, con đau đầu quá." Cậu bé Hy Hy mặt mũi phờ phạc ngờ nghệch tỉnh dậy sau nhiều ngày ba cố bón thuốc liên tục.
"Hy Hy, là ba mẹ đây mà. Con đã bỏ đi đâu để ngất ngoài đường lớn suốt đêm vậy con?" Mẹ mắt đỏ hoe ôm lấy đứa con trai nhỏ yếu ớt.
"Con... con... Aaaa... con, hình như con đi tìm... tìm... tìm Aaaa.... con không biết nữa, đau đầu quá." Cậu bé Hy Hy nhăn nhó vì đau đầu, cậu nhớ loáng thoáng là mình đã đi tìm ai đó, mà cũng chẳng nhớ ra nỗi là tìm ai, tìm làm gì rồi lại gục xuống ngủ li bì.
"Anh, con sao vậy anh? Sau khi tỉnh dậy cứ ngờ nghệch hơn sao đó, em lo quá."
"Không sao đâu, ngờ nghệch chút cũng không sao. Giữ được mạng con quan trọng hơn nên anh liên tục cho con uống thuốc cỏ máu bồi bổ khí huyết để giữ mạng cho con, nhưng làm ảnh hưởng đến trí não của con một chút." Ba ôm lấy mẹ vừa giải thích vừa trấn an.
Từ lần đó khoẻ khoắn trở lại thì cậu bé Hy Hy cũng không còn hay khóc lóc đòi đi tìm kẹo cao su hay ngồi buồn bã ngoài ngoài bờ sông chờ đợi kẹo cao su nữa dù đôi khi cậu cũng láng máng mơ hồ nhớ nhớ đến một ai đó.
Sau lần cậu kích động mắng Dady trong phòng thờ khi Dady nhận mình là Lâm Quí và gọi cậu là Hy Hy nhỏ bé hay nghịch nước ở bờ sông Giang Tử thì cậu mới từ từ nhớ lại mọi thứ về kẹo cao su của cậu. "°"
"Kẹo cao su, Kẹo cao su..." Giang Khải Hy nhăn mặt, cau mày oà khóc giữa đêm khuya.
"Hy Hy, Hy Hy ngoan. Anh đây mà, Hy Hy ngoan, không khóc nữa nhé. Mơ thôi mà." Lâm Phong giật mình vì tiếng khóc tức tưởi ngay bên cạnh lại nghe người thương liên tục gọi "Kẹo cao su..." nên xoay người lại ôm chặt xoa xoa đầu, xoa xoa lưng dỗ dành.
"Phong ơi, Kẹo cao su ơi, em... em... em nhớ ra vài thứ." Vùi mặt đầy nước mắt vào vòm ngực ấm cọ cọ cất giọng nghẹn ngào.
Lâm Phong xót nước mắt của người thương nên vừa xoa lưng vừa khe khẽ hát "Con chim nhỏ bên bờ sông" ru người thương ngủ yên như mẹ Hoa Hạ thường làm với Hy Hy bé nhỏ.
...
"Đại ca, Đại ca, Đại ca khoẻ hơn rồi ạ?" Hắc Á hân hoan tóm lấy người vừa đi xuống bếp.
"Ừ, anh khoẻ hơn một chút rồi. Có chuyện gì mới sáng ra mày đã tìm anh vậy?" Lâm Phong vừa đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ thì bị tóm.
"Chiều hôm qua em mới nhận được cái này. Không biết ai gửi nữa nhưng xem xong làm em vừa ngạc nhiên tột độ vừa thất vọng tràn trề."
Nói một hơi cái giọng bức xúc rồi kéo tay Đại ca lên phòng, khoá trái cửa- ấn người ngồi xuống mở đoạn ghi hình trong máy quay nhỏ rồi cất giọng tức giận.
"Em nhớ là anh rất căm ghét việc buôn hàng trắng, anh nói anh yêu Đại tẩu mà, tại sao anh lại làm như vậy?"
Lâm Phong kinh ngạc xem đi xem lại đoạn băng ghi hình rồi bối rối, ấp úng "Anh... anh... anh... không biết. Sao có thể chứ? Anh không nhớ, không biết việc này."
"Anh còn giả nai? Cái dáng người to cao đó, mặt nạ mắt dơi, áo choàng của thủ lĩnh Zoro đó không anh thì là ai? Hả? Anh buôn hàng trắng qua chính vùng quê nghèo mà anh luôn thương nhớ, anh thủ tiêu cả gia đình người mà anh nói anh yêu? Anh có còn là người không hả?"
"Anh... anh... anh không có mà. Không phải mà. Anh không biết thật mà." Lâm Phong vừa bất ngờ vừa hoảng vội mở ngăn tủ nhỏ bí mật kiểm tra, thấy mặt nạ mắt dơi và áo choàng thủ lĩnh Zoro vẫn nằm yên trong đó thì gục luôn xuống bàn "Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?"
Hắc Á ở bên Đại ca nhiều năm, quá hiểu con người và ánh mắt thành thật đó nên vơ máy quay căng mắt ra săm soi kĩ từng chi tiết nhỏ rồi xoa vai đại ca " Anh thủ tiêu hết mấy thứ này đi hoặc giấu kĩ cả đời đừng để Đại tẩu thấy."
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Short StoryTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!