Chương 14

6 1 0
                                    


Giang Khải Hy giận dỗi phăng phăng bước, nhưng chỉ mới được vài bước thì thấy trước mặt tối sầm, đầu óc quay cuồng nên vội ngồi thụp xuống tránh bị ngã. Lâm Phong nhét luôn thanh kẹo vào túi áo vác luôn người trên vai đặt xuống ghế đá gần đó.

"Khải Hy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khoẻ hơn nhanh thôi, nhé!" Lâm Phong kéo người đang bị hạ đường huyết dựa vào người mình, cẩn thận cho uống nước rồi cho luôn một viên kẹo trái cây vào miệng.

"Phong, em chóng mặt quá, em muốn ngủ." Vừa khó chịu, vừa mệt nên quên hết giận dỗi mà dựa hẳn vào người bên cạnh đòi ngủ.

"Ừ, em mệt thì nhắm mắt ngủ một chút đi, ngủ xong sẽ khoẻ hơn. Có anh ở đây nên em an tâm ngủ, nhé!"

Lâm Phong ngồi yên ngay ngắn cho người ngủ dựa thoải mái, một tay xoa xoa vai cho người ngủ ngon, một tay đưa lên che đi tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mắt của người đang say ngủ.

Giang Khải Hy mệt nên ngủ rất say, cậu chìm vào giấc mơ đẹp bên bờ sông Giang Tử ngày ấy:

<< "Hy Hy, đừng nghịch nước nữa. Mau đi lên đi, nghịch nước lâu sẽ bệnh đó" cậu bé to con hơn kéo tay cậu bé nhỏ con, không cho nghịch nước nữa.

"Tránh ra, kẹo cao su phiền quá đó. Đừng có bám theo nữa mà, phiền quá đi." cậu bé Hy Hy bực dọc xô mạnh cậu bé kẹo cao su ngã sóng soài ra bờ sông đầy đá nhọn lởm chởm.

Kẹo cao su lồm cồm đứng lên mím môi nhìn lòng bàn tay mình đầy máu vì bị đá cắt, cậu vội đưa tay xuống nước rửa sạch máu rồi lại nắm bàn tay nhỏ xíu tiếp tục kéo lên bờ:

"Hy Hy, lên bờ mau. Không nghịch nước nữa, tay của em lạnh buốt rồi nè."

"Đã bảo tránh ra mà, đồ đáng ghét. Đồ kẹo cao su đáng ghét" hét lớn rồi lại xô mạnh kẻ cản trở mình nghịch nước ngã lăn quay ra bờ sông lần 2.

Kẹo cao su nhăn mặt chịu đựng cơn đau từ đá cắt vào da thịt khắp nơi từ mông tới lưng, kẹo cao su lại lồm cồm đứng lên cứng rắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu đã nhăn nheo vì nghịch nước quá lâu: "Ghét cũng được, lên bờ trước rồi muốn ghét gì thì ghét."

BỐP...... cánh tay bé xíu còn lại giơ lên tát thẳng vào má của kẻ phá rối trước mặt kèm câu hét đầy sự ghét bỏ dồn nén bấy lâu" ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

Cậu bé Hy Hy phừng phừng lửa giận, phừng phừng sự căm ghét thoáng chút ngạc nhiên khi kẹo cao su- kẻ đáng ghét chưa từng biết giận ngược, biết tự ái lại thả tay mình ra, tay xoa xoa má quay lưng bỏ đi.

Kẹo cao su thất thểu bỏ đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại vì lo. Vừa quay đầu nhìn lại thì cũng phi rất nhanh về phía cậu bé nhỏ đang nằm gục dưới nước mà vác luôn lên bờ cỏ.

"Hy Hy, không sao rồi, ngậm kẹo ngọt rồi nhắm mắt một lúc sẽ khoẻ lại ngay, nhé" vừa xoa trán, vừa bóc viên kẹo nhỏ trong túi mà lúc nào cậu cũng mang bên mình từ sau lần đầu tiên thấy Hy Hy ngất khi chạy mệt.

"Ư....ư....lạnh...lạnh...." cậu bé Hy Hy ư ư mấy tiếng than lạnh rồi vô thức dịch người ôm lấy cậu bé bên cạnh mà dụi dụi mặt mình vào vòm ngực ấm. >>

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now