Hắc Á thở phào nhìn thủ lĩnh trở về nguyên vẹn, khoẻ mạnh. Hắc Á tóm lấy thủ lĩnh ấn ngồi xuống giường kiểm tra sơ bộ vết thương cũ, mới trên người.
"Hắc Á, dừng, dừng. Anh có bị gì đâu mà mày vạch tới vạch lui vậy?"
"Không bị gì sao mặt lại nhăn nhó khó coi thế kia? Em phải kiểm tra kĩ lưỡng đã."
"Anh lo lắng một chút thôi. Anh phải về nhà đây. Mày tìm cách điều tra xem hôm nay ông trùm Mãng Xà hội- Rắn Mai Gầm có mặt gần khu động đá cũ không?"
"Tại sao phải điều tra thông tin này ạ?" Hắc Á chớp chớp mắt thắc mắc.
"Cứ tìm hiểu rồi báo cho anh biết. Anh đi đây" Nói rồi cũng rời đi rất nhanh.
*Tại lầu 1 của biệt thự Lô cốt.
"Mami, đừng lo lắng quá, bác sĩ bảo là con chỉ bị bong gân thôi mà. Không sao đâu, đừng lo buồn gì nha."
"Dady còn nói nữa, không phải Dady bảo đến con kiến cũng không lọt được vào căn lô cốt này của Dady sao? Sao bây giờ lại có kẻ đột nhập vào phòng bắt cóc con chúng ta vậy hả?" Mami tức giận hất tay chồng ra khỏi người mình chất vấn.
"Dady xin lỗi, chẳng biết tên khốn kiếp nào lại tìm ra được lối đột nhập tránh hết các cơ quan như vậy. Dady sẽ ngay lập tức cho thay hệ thống mới và kiên cố hơn nhé. Đừng giận Dady nữa nhé!"
"Cũng may là con không làm sao, nếu không thì Mami sẽ không bao giờ nhìn mặt Dady nữa. Hôm nay Dady ngủ một mình trên phòng đi, mami ngủ dưới này với con."
"Ơ, sao... sao vậy được? Mami giận thì mắng, thì đánh cũng được. Sao lại bỏ Dady ngủ một mình chứ?" Dady giãi nảy phản đối.
"Không nói nhiều, tối nay Dady ngủ một mình đi. Mami ngủ với con, ha Hy Hy ha!" Mami nháy mắt ra hiệu với người nằm trên giường.
"Con... Con... Mami... con..." Giang Khải Hy chẳng biết đáp thế nào nên ấp a ấp úng.
"Sao được, Mami là phải ngủ với Dady, ha Hy Hy ha!" Dady cũng nháy mắt với người nằm trên giường."
"Con... con... Dady... con..." Giang Khải Hy gãi gãi cái đầu trọc tóc mọc lởm chởm ấp a ấp úng chẳng biết nên nói gì hay không nên nói gì.
CẠCH... CẠCH... một người mở cửa bước vào làm ba người trong phòng ngạc nhiên tột độ, nhìn chăm chú.
"Phong nhi, con đi đâu mãi bây giờ mới về hả? Dady nhớ con sắp chết rồi." Dady lao nhanh về phía người mới bước vào định ôm, định kiểm chứng vài việc.
"Áaaaaa.... aaaaa.... đau... Phong, giúp em"
Lâm Phong rất nhanh lách người tránh cái ôm của Dady để lao lại giường ôm cái người đang yên lành bỗng giở chân đau lên rồi nhăn nhó rên rỉ.
"Khải Hy, đau lắm không? Để anh xoa, anh thổi cho em đỡ đau nha."
"Không cần, anh ôm cho em ngủ một lúc là sẽ đỡ đau thôi." "Mami, Dady nghỉ ngơi sớm nha, khoá cửa giúp bọn con luôn ạ." Miệng nói còn người thì rúc vào lòng, tay luồn ngang eo ôm chặt người vừa về tới.
Có một Dady, Mami nọ không được ôm hôn hỏi han bảo bối nên mặt buồn rười rượi nắm tay nhau rời khỏi phòng. Trong khi đó thì bảo bối của họ lại lòng như ngàn hoa đua nở vòng tay siết vợ vào lòng cất giọng ấm áp "Khải Hy, chân em sao rồi? Em còn đau nhiều không?"
"Đau, đau lắm, anh thổi cho em đi."
Lâm Phong hôn nhẹ lên trán người trong lòng, ngồi dậy nâng chân đau đặt lên đùi mình xoa xoa thuốc cao một lúc rồi nâng nhẹ nhàng lên thổi thổi. Thổi vài cái thì cũng thơm vài cái xung quanh chỗ đau.
"°" Trên đường đi học về, cậu bé Hy Hy bé tí với cái cặp sách to đùng trên lưng đang cố gắng chạy thật nhanh cho kẻ bám đuôi mất dấu mà không bám theo mình nữa.
"Hy Hy, dừng lại. Dừng lại đi mà, đừng chạy nữa, té bây giờ." Cậu bé to con hơn đuổi theo sát phía sau hét to nài nỉ.
"Đừng bám theo thì sẽ không chạy nữa. Đi đi."- cậu bé Hy Hy vừa tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy vừa hét đáp lại.
"Được, được, dừng lại đi. Không bám, không theo nữa." cậu bé to con dừng lại lững thững đi hướng khác.
"Áaaa...aaaa... đau..."
Cậu bé to con mặt buồn hiu đang thơ thẩn bước nghe tiếng hét thì lập tức phóng như bay lại đỡ cậu bé nhỏ ngồi dựa vào gốc cây to kiểm tra chân đau.
"Hy Hy, đau lắm không? cố gắng một chút nha." Vừa động viên vừa nhẹ nhàng nâng chân đau lên xoa xoa xung quanh chỗ đau, rồi thổi thổi, thổi vài cái thì lại rất nhanh thơm trộm vài cái. "°"
Giang Khải Hy cảm thấy rất dễ chịu nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lâm Phong hết xoa, thổi, hôn trộm thì dịch lên ngồi bên cạnh ngắm nghía khuôn mặt đẹp đang ngủ say với nụ cười trên môi. Lâm Phong khẽ cong khoé môi hôn nhẹ lên đầu tóc lởm chởm, hôn lên trán trượt nhẹ xuống mắt, mũi rồi tham lam trượt xuống đôi môi hồng mềm mại. Môi vừa chạm môi thì người đang ngủ say bỗng dưng nhăn mặt xua tay đá chân "Phong, đã bảo ngủ không được ôm mà."
Lâm Phong xị mặt nhìn người vừa mới tước mất cơ hội hôn của mình, vừa định kéo lại mền ấm cho người đang ngủ say thì eo bị siết chặt, ngực bị mặt ai kia áp sát cọ cọ.
Sau rất nhiều đêm không được ngủ ngon và ấm áp như vậy, người ngủ say trong vòng tay ấm áp cả đêm giật mình thức giấc chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ để quan sát tình hình.
Tình hình cũng không có gì to tát, nghiêm trọng, chỉ là tay mình đang luồn ngang eo, mặt mình đang áp vòm ngực, chân mình đang kẹp chặt người ta. Giang Khải Hy hai má ửng hồng nhẹ nhàng, khẽ khàng để tay, chân xuống dịch dịch người mình ra một chút.
"Em đã bảo khi ngủ không được ôm mà. Anh không nghe lời gì hết à." Giang Khải Hy cất giọng trách móc khi phát hiện ra có người đang chớp chớp mắt nhìn mình.
"Anh xin lỗi, tại tối qua anh thấy lạnh quá mà người em lại rất ấm nên anh mới định ôm một chút sưởi ấm, ai ngờ ngủ quên luôn."
"Ừ, coi như thương tình vì anh bị lạnh nên bỏ qua cho anh đó. Lần sau không được như vậy nữa." Trừng mắt, chu môi cảnh cáo.
" Chân của em còn bị đau không? Để anh kiểm tra xem sao." Lâm Phong sợ bản thân không kiểm soát được trước biểu cảm đáng yêu quá đáng của ai kia nên bật dậy thật nhanh kiểm tra chân.
"Phong, em muốn nói chuyện với anh một chút." Xoa xoa lưng người đang tập trung mân mê chân mình.
"Chuyện gì? Em muốn nói chuyện gì?" vừa mân mê, thổi thổi chân đau vừa đáp lời.
"Thì vụ hôm trước em bảo anh cưới vợ sinh con cho Dady, Mami có cháu bồng đó. Em..."
"Khải Hy, anh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho em." Rất nhanh kê chân đau lên gối mềm rồi chạy biến đi.
"Phong, nghe em nói đã. Anh trốn gì chứ?" bất lực gọi với theo.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Short StoryTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!