Mami có chút trầm mặt nghe con dâu khai nhận đã hai lần làm chồng hoảng phải trốn, lại nhớ vụ lần trước nấp trước phòng ngủ nghe con trai khóc lóc xin vợ thả ra cả buổi. Mami khẽ thở dài xoa xoa tay con dâu, hỏi nhỏ nhẹ "Hy Hy này, con có thương Phong nhi không?"
"Dạ có ạ." Trả lời rất nhanh, rất dứt khoát.
"Nếu con thương chồng thì từ nay nhẹ nhàng hơn với chồng một chút nha. Con đừng bạo lực quá mà tội nghiệp Phong."
"Dạ, con cũng không biết phải làm như thế nào thì Phong mới không hoảng, không sợ nữa. Mami dạy cho con đi." Giang Khải Hy vò vò đầu mong được thỉnh giáo.
"À... Ừ... à... Mami có kinh nghiệm chuyện này đó, nhưng con không giống Mami nên Mami nhất thời không biết dạy con thế nào. Để Mami nghiên cứu thêm, suy nghĩ thêm rồi dạy cho con nhé.
Vừa lúc Dady vào tới liền thắc mắc "Vụ gì? Vụ gì mà Mami không biết dạy con thế nào? Nói Dady nghe thử rồi Dady dạy cho."
Mami kéo tay chồng lại gần thì thầm vào tai chuyện nan giải, Dady nghe xong thì cũng gãi đầu, gãi tai, mặt thộn lại nhìn con dâu trước mặt đang hăm hở chờ được thỉnh giáo.
"À, À... à... ờ... ừ... cái này... cái này Dady không có kinh nghiệm, chưa trải nghiệm lần nào nên cũng không biết dạy con như thế nào. Dady nghĩ vụ án này con nên hỏi Phong nhi đi, chắc thằng bé có kinh nghiệm, sẽ dạy được cho con."
"Dạ, con sẽ đi hỏi anh ấy liền. Phong đang ở dưới bếp ạ, Dady?" Giang Khải Hy mặt hăm hở bật dậy định chạy vội đi thỉnh giáo chồng.
"Phong nhi bảo có việc gấp đi ra ngoài rồi con. Đi ngay khi Mami kéo con lên lầu á."
Giang Khải Hy xị mặt lầm bầm "Lại trốn, tránh mặt nữa chứ gì? Sai gì thì người ta sẽ bắt đền, sẽ chịu trách nhiệm. Em giận anh luôn." rồi bỏ luôn vào phòng khoá cửa ngồi cắn móng tay nghiêm túc suy nghĩ xem tối qua mình đã làm gì cho người ta hoảng.
Sâu trong rừng cao su rậm rạp, một tốp người mặc quần áo công nhân nông trường cao su đang tập trung bàn luận rất tập trung.
"Haha... đại ca, nhìn đại ca xấu không chịu được. Sao lại tự hoá trang cho mình nhìn vừa xấu vừa ngu như vậy chứ?" Hắc Á cười nắc nẻ nhìn người đang tập trung đặt tay xuống đất cố cảm nhận rung động từ đoàn xe vận chuyển hàng của Mãng Xà hội đang tới gần.
"Bọn chúng sắp tới rồi, bọn mày nhớ lời dặn của anh, không được đánh trả, không được để lộ thân phận, không được để xảy ra sai sót."
"DẠ" "DẠ "DẠ"...đồng loạt vâng dạ
Con Hummer hầm hố dẫn đầu đoàn xe Ford bán tải chở đầy hàng trắng tiến thẳng vào rừng cao su, dừng lại ngay trước mặt tốp công nhân nông trường cao su. Ông trùm Mãng Xà hội bước xuống từ con Hummer đen hét lớn "Tụi mày xuống hàng chuẩn bị vòng sườn núi vượt biên."
"DẠ" "DẠ "DẠ"...đồng loạt dạ lớn rồi tấp nập phóng xuống xe đưa những túi lớn ra khỏi thùng tải.
"Khoan đã, sao hôm nay lại có đám công nhân nông trường thế này?" Ông trùm Rắn Mai gầm nhận ra vài công nhân nông trường đang phát cỏ gốc cao su thì bực dọc hét lớn.
"Đại ca, hôm qua em đi tiền trạm vắng vẻ không có người, không biết sao nay lại có đám công nhân này nữa? Để em đuổi bọn nó đi rồi mình chuyển hàng nha." Rắn Lục chạy nhanh lại ý kiến.
"Mày điên à, tụi nó thấy hết mọi thứ rồi. Mày đuổi tụi nó đi để tụi nó báo công an tới hả? Ngu bỏ m*ẹ. Thủ tiêu hết cho tao." Rắn Mai gầm tát vào đầu Rắn Lục rồi mắng mỏ.
"Dạ, em sẽ thủ tiêu gọn lẹ. Đại ca yên tâm ạ." Rắn Lục hăm hở rút súng lên đạn nhắm chuẩn vào người công nhân đang phát cỏ gần nhất.
"Ngu, mày ăn gì mà ngu như c*ứt vậy? Mày nổ súng để thu hút kiểm lâm, công an biên phòng tới hả? Thằng ngu." Rắn Mai gầm lại tát vào đầu Rắn Lục rồi rút đoản dao nhỏ ở thắt lưng tiến lại cắm vào cổ người công nhân có vết bớt xanh đen rất xấu xí che hết mặt. Người công nhân cúi người nhặt cành cây khô cho dễ phát cỏ làm hắn trượt về trước mà không cắm được con dao nhọn.
Rắn Mai gầm liếm liếm lưỡi dao nhọn nhắm thẳng ngực trái đâm tới, người công nhân xấu xí bất ngờ quẳng cành cây khô trên tay ra xa trùng hợp trúng ngay vào tay cầm dao của hắn đau điếng. Rắn Mai gầm điên tiết liên tiếp cầm dao tấn công vào chỗ hiểm vài lần nữa nhưng lần nào cũng trượt vì người công nhân xấu xí xoay tới xoay lui nhặt cỏ, phát cỏ. Rắn Mai gầm mất kiên nhẫn nhìn Rắn Lục hét lớn "Triển đi, thủ tiêu hết. Riêng thằng này cắt đầu nó đem về cho tao."
Sau tiếng DẠ đồng loạt là tốp sát thủ hung tợn đầy hình xăm rắn rết tay lăm lăm đao, kiếm, mã tấu lao về phía tốp công nhân nông trường.
Người công nhân có vết bớt xấu xí thấy tình hình không ổn thì chuẩn bị đưa tay ra hiệu cho đồng đội rút lui ra hồ lớn phía sau nhưng kịp nhận ra ám hiệu mà mình đang chờ đợi nên đứng yên ôm đầu ra vẻ sợ hãi.
"Tất cả đứng im, các anh đã bị bao vây. Buông vũ khí xuống sẽ được an toàn tính mạng." Tiếng nói đanh thép, vang dội ngay phía sau lưng kèm nhiều phát súng chỉ thiên làm bọn sát thủ của Mãng Xà hội run sợ đứng im rồi từ từ buông vũ khí.
Rất đông công an, biên phòng áp sát khống chế từng tên một, còng tay quẳng lên xe bít bùng, từng túi hàng trắng được kiểm tra, niêm phong chuyển đi.
Vị đội trưởng công an phòng chóng ma tuý nhận thẻ nhớ tất cả video liên quan rồi đưa tay bắt tay cảm ơn người công nhân có vết bớt to xấu xí để nhanh chóng rời khỏi.
"Đại ca, xong hết rồi. Mình cùng về trại ăn mừng đi." Hắc Á nhìn người đang hấp tấp lau mặt thay quần áo đề nghị.
"Anh phải về, anh có việc quan trọng. Bọn mày về trại ăn mừng nghỉ ngơi đi, anh sẽ liên lạc sau."
Thủ lĩnh Zoro leo lên xe nguỵ trang phóng như bay mất dạng không để cho thằng đệ ý kiến gì. Lái xe miệt mài đến nửa đêm cũng về tới, cẩn thận kiểm tra hệ thống báo động mới ở cổng của Dady rồi khẽ khàng nhẹ nhàng trèo cổng.
Biết cả đêm qua mình trốn trong nhà tắm, cả buổi sáng không mở lời rồi cả ngày lại biến mất chắc chắn người ta sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi không ngủ được nên lo lắng nôn nao thoăn thoắt trèo cửa sổ vào phòng kiểm tra tình hình. Vừa đáp nhẹ nhàng bên cửa sổ thì giật nảy mình vì đèn phòng vụt sáng, một người mặt mũi bèo nhèo vì buồn ngủ đang dụi dụi mắt, chớp chớp mắt nhìn mình.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Short StoryTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!