Chương 17

5 1 0
                                    

<< Sáng sớm tinh mơ khi bình minh còn chưa ló dạng, cậu bé Hy hy nhảy cò cò ra bờ sông chơi ném sỏi nhảy, cậu vừa nhảy nhót vừa nhìn quanh tìm cái đuôi quen thuộc hay bám dính theo mình. Nhìn mãi mà chẳng thấy đâu cho đến khi ra tận bờ sông. Tự nhiên có chút không vui, cậu quệt quệt sóng mũi thầm nghĩ "Chắc kẹo cao su hôm nay dậy muộn, một xíu nữa là sẽ xuất hiện thôi mà" nghĩ vậy nên nhặt sỏi vừa ném vừa cố đợi.

Ném sỏi mãi một lúc lâu, nhìn quanh mỏi cả cổ cũng chẳng thấy xuất hiện nên mắt bắt đầu đỏ dừng ném sỏi, đưa tay lên miệng làm loa hét vang:

"Kẹo cao su, ra đây đi. Ra đây chơi đi mà. Hy Hy sẽ không mắng, không đuổi nữa. Ra đây đi"

Hét vang cả khúc sông cũng chẳng thấy kẹo cao su xuất hiện. Lại nghĩ mình cứ ném sỏi thật vui thì thế nào kẹo cao su cũng sẽ lao ra bắt chước ném ấy mà, thế là hăng say ném một lúc lâu rồi lại hét vang gọi. Gọi đến lần thứ 3 thì ôm mặt khóc nức nở: "Kẹo cao su ra đây đi mà, ra đây chơi với Hy Hy đi mà, huhuhu....." khóc chán chê một lúc rồi lại giật mình ngẫm nghĩ "Hay hôm qua bị ném sỏi vào người đau quá nên bệnh luôn rồi?"

Cậu bé Hy Hy băng qua những thảm cỏ non chạy rất nhanh về trước nhà kẹo cao su đập cửa rầm rầm gọi "Kẹo cao su, ra đây đi. Ra đây đi chơi này."

Gọi mãi đập cửa mãi cũng chẳng có ai lên tiếng, nhìn kĩ lại thì thấy cửa khoá ngoài nên khóc hu hu chạy về nhà mách mẹ.

"Mẹ ơi, huhuhu...... kẹo....kẹo.... huhuhu...... kẹo cao su đâu mất tiêu rồi. Huhuhu..... kẹo.... kẹo.... kẹo cao su không ra chơi với con. huhuhu....."

Người mẹ trẻ ôm lấy con trai đang khóc nức nở, vuốt vuốt tóc nhỏ nhẹ: "Nín nào, ngoan nào Hy Hy. Con đang nói bé Phong đó hả? Lúc nãy bé Phong có qua nhà tìm con nhưng con không có nhà nên bé Phong có nhờ mẹ chuyển lời từ biệt tới con".

"Từ biệt, sao lại từ biệt? Kẹo cao su đi đâu? Kẹo cao su là của Hy Hy mà, sao lại bỏ đi đâu?"

"Cả nhà bác Quý chuyển lên thành phố sống, không sống ở đây nữa. Hình như xe vừa mới chạy đi khỏi đó con."

"Không mà, không phải mà, huhuhu...." Hy Hy bé tí khóc nức nở đuổi theo sau xe đang rời khỏi. Chạy nhanh ngã dúi dụi trầy xướt hết đầu gối nhưng cứ ngã xuống thì lập tức đứng dậy vừa chạy, vừa khóc, vừa gọi "Kẹo cao su đừng đi mà, quay lại đi, đừng đi mà". >>

Lâm Phong vừa mới chìm vào giấc ngủ một lúc thì cảm nhận người bên cạnh đang ngọ nguậy sụt sịt nên lập tức quay người lại kiểm tra. Vừa quay lại nhìn liền đưa tay kéo người đang liên tục nhăn nhó, ngọ nguậy, nước mắt lấm lem ôm vào lòng xoa xoa lưng, xoa xoa tóc. 

"Đừng mà, đừng đi mà, quay lại đi mà" Giang khải Hy sụt sịt nói mớ.

"Không đi, không đi nữa. Ngoan nào, ngủ ngoan nào" Lâm Phong xoa xoa vai, vuốt ve sóng lưng ru người ngủ tiếp. Giang Khải Hy cảm nhận được sự ve vuốt, sự ấm áp liền rúc sâu vào lòng ôm chặt, kẹp cứng. 

Lâm Phong khẽ cong khoé môi, hôn nhẹ lên cái đầu lởm chởm tóc thì thầm " Hy Hy, dù biết em không thích anh, nhưng cho anh được mặc kệ mà ở bên em, chăm sóc, yêu thương em trong thời gian 6 tháng này. Dù sau đó em có rời bỏ anh thì cả đời này anh vẫn chỉ yêu em, vẫn chỉ có duy nhất mình em."

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now