Chương 12

6 2 0
                                    


Đã quá nửa đêm mà dady vẫn chưa ngủ được, cứ bóp trán thở dài làm mami nóng ruột: "Dady có chuyện gì vậy? Lo lắng chuyện gì mà không ngủ được vậy?"

"Không có gì, mami ngủ đi."

"Không có gì mà sao không ngủ được? sao cứ thở dài mãi vậy? Vụ ở Tổng doanh hôm nay êm rồi mà, bọn tạo phản bị dady bắt trói để xử tội hết rồi mà, dady lo lắng cái gì nữa vậy?"

"Không, chỉ là hôm nay người bảo vệ truyền kỳ cho dady đã bị thương vì đỡ đạn cho dady."

"Cái người trong nhóm Zoro mà dady hay nói đó hả? Nhưng đã từng bị thương nhiều lần vì bảo vệ dady mà, đâu phải lần đầu đâu, sao lần này dady lo lắng dữ vậy?"

"Không biết, nhưng hôm nay với khoảng cách rất gần thì dady cảm giác người đó rất quen. Rất rất giống một người nhưng không dám khẳng định. Thôi mami ngủ đi, nhé."

Xoa xoa tóc, vuốt ve lưng một lúc đợi mami ngủ say thì dady lập tức khoát áo đi nhanh xuống phòng ngủ của con trai gõ cửa.

"Sao vậy? Trời chưa sáng mà, mới nửa đêm mà? Có chuyện gì vậy?" Giang Khải Hy đang lớ mớ ngủ vừa mở cửa, vừa càu nhàu.

"Hy Hy, gọi Phong nhi cho dady đi, dady muốn nói chuyện với Phong nhi một lúc." giọng dady rất khẩn trương.

"Lâm Phong? Nhắc tới mới nhớ, anh Phong chưa...." Giang Khải Hy chưa tỉnh ngủ đang nói giọng lệ nhệ nhưng giật mình tỉnh cả ngủ khi bỗng dưng có một cánh tay ôm mình từ phía sau, một cái đầu thò ra từ vai mình trả lời tiếp:

"Dady, có chuyện gì vậy? Nửa đêm con đang ôm vợ ngủ mà dady lại gọi dậy? Con buồn ngủ quá đi, nào vợ, mình vào ngủ tiếp nào." Một giọng nói pha cười cất lên kèm cái kéo nhẹ người đang bị ôm rồi đóng cửa lại khoá trái.

Vừa bị kéo lại giường, Giang Khải Hy liền tóm lấy người ôm mình thắc mắc: "Phong, em nhớ khi em leo lên giường vừa nằm đọc sách vừa đợi anh thì anh đâu có trong phòng. Anh về khi nào rồi làm sao vào phòng được?"

"AAAAAA...... em thả tay ra đi rồi nói, đau, anh đau." Lâm Phong nhăn nhó rên rỉ.

"Hả????? Sao bị đau? Lại bị thương hả? ở đây hả? Để em xem xem." người đang siết chặt vai đối phương hoảng hốt thả vội tay ra rồi lại tóm lấy áo định xem vai bị làm sao mà lại nhăn nhó kêu đau như vậy.

"Lúc em liu diu mắt sắp ngủ thì anh về, em mở cửa cho anh mà không nhớ hả? Khi ngủ anh thấy lạnh ôm em thì bị em cắn cho một phát đẩy ra nên mới bị đau đó. Thôi đi ngủ nào, nhìn em buồn ngủ lắm rồi."

Giang Khải Hy có chút bối rối nghĩ ngợi "Sao mình lại cắn người nhỉ? Mình có phải ma cà rồng đâu mà đi cắn người ta, thật là", nghĩ ngợi nghĩ ngợi rồi có chút ngại ngùng liền chui vào chăn ấm cắn móng tay tranh thủ ngủ cho đỡ ngại.

Ngủ một giấc rất ấm êm đến tận sáng hẳn, Giang Khải Hy lười lười cựa mình chớp chớp mắt. Phát hiện vòng tay mình đang ôm, đầu mình thì lại gối lên vai một người thì giật mình tìm cách dịch ra xa, nhưng cũng nhanh chóng nhìn ra vai áo nhuộm máu tươi: "Phong, máu,..... máu.... máu..."

Lâm Phong bị giật mình bởi giọng nói sợ hãi, lại thấy khuôn mặt tái nhợt của người bên cạnh liền nhanh chóng che đi chỗ vai thẫm máu rồi lao luôn vào phòng vệ sinh tự băng bó lại: "Anh xin lỗi, em đừng sợ. Anh sẽ xử lý nhanh thôi."

Giang Khải Hy bị ám ảnh, sợ máu nhưng không suy nghĩ gì mà lao theo giúp băng bó, mở cửa mãi không được liền đập rầm rầm bù lu bù loa: "Sao mở cửa không được vậy? Anh ra đây đi, anh có sao không? Bị thương có nặng không?"

Một cái đầu tóc rối tung thò ra, một nụ cười ngây ngây ngây ngô ngô pha lẫn giọng nói trấn an: "Xong rồi, hết thấy máu rồi, em không phải sợ nữa nhé."

"Để em xem xem vết thương của anh thế nào? Em cắn ghê lắm hả, sao cắn tối qua mà giờ lại chảy máu nữa vậy?"

"Không, không cần xem. Vết cắn không ghê, chỉ tại em ngủ gối đầu lên đúng vết thương cả đêm nên bị động chảy máu chút thôi à."

"Em ngủ không biết gì gối đầu lên thì anh phải đẩy em ra nếu thấy đau chứ, sao lại để yên như vậy chịu đau cả đêm hả?"

Thấy người bên cạnh đang bực tức, Lâm Phong vò đầu tóc cho thêm rối tung miệng cười giả lả: "Không đau, không đau nhiều vì thấy em nằm vậy ngủ ngon hơn, không mộng mị."

"Anh thật là" Giang Khải Hy không biết nói gì nữa chỉ là đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc đẹp rồi kéo luôn người bên cạnh xuống bàn ăn sáng.

Cả gia đình 4 người ăn sáng vui vẻ bên nhau, ai cũng cảm thấy rất vui ăn rất ngon, chỉ riêng Dady có vẻ lạ lạ vì hay quan sát kĩ từng cử chỉ của con trai. Lâm Phong vừa đưa tay lau sốt tương dính trên môi người bên cạnh vừa lắng nghe động tĩnh bước chân của một người đang đi rất nhẹ nhàng về phía mình để kịp thời chụp bàn tay đang định bóp mạnh vào vai trái của mình.

"Có chuyện gì vậy Dady?"

"Hình như vai của con bị thương nên Dady muốn xem thử xem có bị thương nhiều không?"  Dady lại muốn vạch vai áo con trai để kiểm tra.

Lâm Phong còn chưa biết phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào thì người bên cạnh đã nhanh như chớp kéo Lâm Phong đứng ra phía sau mình, má đỏ, miệng cười e thẹn: "Dady, anh Phong bị đau chút thôi mà tại tối qua con hơi bạo lực. Tuổi trẻ mà Dady, chỉ là chút bạo lực khi cao trào thôi, Dady không phải lo đâu. Tụi con ăn xong rồi, tụi con xin phép đi chơi chút ạ."

Lâm Phong hiểu ý liền rất nhanh ôm eo vợ đi vội ra xe lái vút đi mặc kệ Dady còn đang chưng hửng tiếc rẻ cơ hội kiểm chứng của mình. Lâm Phong cũng muốn nhân cơ hội hiếm có này để Giang Khải Hy vui vẻ hơn một chút nên lái xe thẳng tới một công viên trò chơi lớn.

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now