Chương 23

6 1 0
                                    


*Tại trại chúa của thủ lĩnh Mãng Xà hội.

"°" Vừa giắt dao vào thắt lưng thì bị ôm chặt từ phía sau, hơi thở ấm nóng phà nơi gáy làm Rắn Mai gầm một giây bủn rủn "Sao vậy? tối qua còn khóc lóc xin tha mà mới sáng ra đã lại muốn hả?"

"Đại ca, mới sáng ra mà anh lại nghĩ gì vậy? Hôm nay anh đi xử lý việc giao hàng ở cảng đi. Thanh toán ông trùm Lâm Quý để em làm cho."

Rắn Mai gầm ôn nhu nâng gương mặt đẹp lên hôn nhẹ lên trán, lên mũi rồi tham lam trượt xuống môi xuống cổ hại người trước mặt run lên thở dốc. Rắn Mai gầm ôm ghì xoa xoa sóng lưng nhỏ giọng: "Không được, em đi lo vụ giao hàng đó đi. Anh phải đích thân đi lo vụ ông trùm Tam Hoàng để bắt luôn thằng thủ lĩnh Zoro trả thù cho anh em trong hội đã bỏ mạng vì nó."

"Người ta chuẩn bị kĩ lưỡng để cất vó 2 con cá lớn này lập công mà cũng không cho. Anh cứ muốn người ta mang tiếng là dùng sắc quyến rũ thủ lĩnh để làm phó thủ lĩnh chứ gì?" Rắn chuông xị mặt đẩy người đang ôm mình ra nói dỗi.

"Ơ, em lại nghe ai nói bậy vậy? Đứa nào dám ý kiến đãi ngộ của em thì anh giết hết.Nào quay lại đây hôn cái để anh đi nào." Rắn Mai gầm ôm từ phía sau, nhâm nhi vành tai dụ ngọt.

"Nếu thật sự thương em thì để em đi lập công lần này cho bọn nó sáng mắt đi. Không cho thì từ nay đừng đụng vào em nữa." Rắn chuông xị mặt kiên quyết đẩy người đang ôm mình ra.

"Không cho anh đụng vào em thì dao nè, em giết anh luôn cho rồi đi. Em biết thằng thủ lĩnh Zoro đó nguy hiểm như thế nào mà? Vì anh lo cho em nên mới ngăn cản." Đến lượt Rắn Mai gầm xị mặt đặt dao vào tay đối phương rồi ấn vào ngực mình.

"Em đã có kế hoạch bắt cá lớn hoàn hảo rồi thì anh lo gì? Với lại anh quên mất em là ai rồi à?" Rắn chuông đút dao lại cho đối phương rồi thì thầm phương án bắt 2 con cá lớn của mình cũng không quên sờ vòm ngực rắn chắc, gặm vành tai nhạy cảm.

Rắn Mai gầm bủn rủn hết cả người, nghe kế hoạch hay lại biết Rắn chuông của hắn là đai đen Karate mà cả Mãng Xà hội không có ai là đối thủ kể cả hắn nên hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt đẹp vui vẻ đồng ý.

Hắn đi giao dịch hàng ở cảng đến chiều tối trở về trại chúa, vừa bước chân vào phòng ngủ đã thấy ngay người hắn yêu thương đang nằm sẵn trên giường chờ đợi. Hắn khẽ cong khoé môi vứt vội hết súng ống mà lao lại giường ôm ghì người hắn yêu thật chặt. Nhưng người mà hắn ôm cơ thể đã lạnh cứng từ lâu, khi hắn nhận ra thì cũng hét lên như thể xé toạc cả thế giới, xé toạc cả màn đêm tăm tối."°"

Rắn Mai gầm bật dậy hét lên thất thanh "Đừng mà", hét xong thì cũng đưa tay lau nhanh nước mắt trên mặt mình để nhìn kẻ đang kề dao ngay cổ mình.

"Gì đây phó thủ lĩnh Zoro, Lục Tứ? Nửa đêm hôm lại chạy đến đây làm loạn gì vậy? Mày thừa biết nếu tao chết thì toàn bộ bằng chứng những việc mà mày cấu kết với tao sẽ đến tay của thủ lĩnh Zoro mà. Mày dám động tới tao thì đừng có trách." Rắn Mai gầm không một chút run sợ mà đe doạ ngược.

"Thằng khốn, tao bị mày nắm thóp nên phải làm theo mọi thứ. Nhưng giới hạn của tao là anh ấy, mày dám đụng tới anh ấy lần nữa thì đừng có trách tao không nể tình."

"Ậy, ậy, mày đừng có cái kiểu luôn tỏ ra mình vô tội như vậy? Không phải cái vụ giao dịch ở Tô Châu là do lòng tham của mày sao? Còn cái vụ đưa số điện thoại cá nhân bí mật của thằng nhãi đó là vì mày mượn tay tao tiêu diệt thằng cục nợ kia để mày chiếm trọn trái tim của thằng nhãi đó à?" Rắn Mai gầm cười khẹt khẹt vài tiếng trong cổ họng rồi cất giọng mai mỉa.

"Thằng c*hó, mày hứa với tao là chỉ giết thằng nhóc kia và không đụng chạm gì anh ấy mà sao lại nuốt lời hả?" Lục Tứ không kiềm chế được tức giận mà ấn dao vào cổ đối phương bật máu.

"Ậy ậy, đừng nóng, nóng quá sẽ không lường được hậu quả đâu. Việc thằng nhãi đó bị thương là ngoài ý muốn, vả lại bọn mày đã giết rất nhiều người của tao khi giải cứu nó. Vụ này coi như hoà đi, tao hứa lần sau sẽ không đụng vào trái tim của mày nữa, được chưa?" Rắn Mai gầm nhẹ giọng dụ ngọt để không nguy hiểm tính mạng cũng như sẽ có lợi cho kế hoạch mới của hắn.

***

Ngồi bên chiếc giường nhỏ, Hắc Á liên tục lau mát cho người sốt cao đang cau mày, nhăn mặt mê man mê man.

"°" Đã ổn định cuộc sống ở thành phố, Dady gia nhập hội Tam Hoàng rồi nhanh chóng lên phó hội sau lần đỡ đạn cho ông trùm Bá Nhạ. Cuộc sống dư dả hơn nên cậu bé Lâm Phong được đi học ở trường điểm dành cho giới nhà giàu. 

Học trường điểm, gia đình giàu có, đẹp trai học giỏi nên bạn bè luôn vây quanh nhưng chứng trầm cảm của cậu bé Lâm Phong càng ngày càng trầm trọng. Cậu ít nói, ít cười, ít ăn, thường chỉ ngồi một góc trầm mặt.

Hôm nay là lần thứ hơn 100 cậu trốn học tìm cách về lại Tô Châu và bị đàn em của Dady bắt lại được giao lại cho Dady. Hơn 99 lần Dady đã cố kiềm chế không đánh, không phạt mà chỉ mắng cậu vài câu, nhưng lần này thì chỉ suýt nữa cậu đã bị ám sát bởi bọn Hoà Hợp Đào nếu đàn em của Dady không kịp chạy tới tóm lấy cậu ở bến tàu. Dady đã lo lắng đến suýt đột tử chết mà cậu vẫn lầm lầm lì lì không biết lỗi nên Dady đã không kiềm chế được nữa mà vung tay tát cậu rất mạnh.

"Con có là con người không hả? Con có chút lòng thương nào cho Dady, Mami không hả? Sao cứ mãi lầm lầm lì lì, trốn học chạy ra ngoài để gặp nguy hiểm vậy hả?"

"Vậy có ai thương con không? Con đã nói là con không muốn rời khỏi Tô Châu rồi mà, con muốn về lại đó." Cậu mím môi, xoa má cứng rắn đáp trả.

"Đồ ích kỉ, đồ bất hiếu." Dady không kiềm chế được nữa mà hét lên rồi định vung tay tát thẳng vào mặt con trai lần nữa nhưng Mami đã kịp lao vào ôm con che chắn."°"





Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now