Chương 50- Phần đặc biệt: 10 năm một chặng đường Chưa dứt bụi trần.

5 1 0
                                    


*Sau 10 năm của vợ chồng son ngày ấy.

 Vào một buổi sáng đẹp trời, Giang Khải Hy lười lười mở mắt liền đưa tay sờ sờ bên cạnh.

"Em dậy rồi à? Ngủ có ngon không?" Vuốt nhẹ gò má của người vừa thức giấc hỏi nhỏ.

"Phong, em tưởng anh đã đi mất như mọi khi rồi." Nhìn người đang ngồi bên cạnh đang nhìn mình cười mỉm.

"Hôm nay chỉ muốn ở gần em nên không đi đâu hết. Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? Anh sẽ đưa em đi."

"Hôm nay anh ở nhà thì để em làm bánh phong lan cho anh ăn nha." Hăm hở nói rồi hăm hở chạy một mạch xuống bếp chuẩn bị làm đầu bếp.

Lâm Phong thấp thỏm đi qua đi lại cạnh bên đầu bếp, mắt thì dán chặt vào mỗi động tác của đầu bếp hậu đậu.

"Phong, anh lại bàn ngồi chờ bánh đi, anh cứ đi qua đi lại rồi nhìn em chằm chặp như vậy sao em làm được." Đầu bếp tim đập loạn vì một người cứ dán chặt mắt vào mình nên  cất giọng cằn nhằn.

"Hay thôi, anh không ăn bánh phong lan nữa đâu. Lỡ em bị cắt vào tay hay bị bỏng thì anh đau lòng ăn cũng không nổi đâu." Lâm Phong nắm bàn tay nhỏ nhắn kéo ra khỏi bếp.

"Phong, mau lại ngồi đó chờ đi. Em đảm bảo là sẽ không bị gì hết, em luyện tập nhiều lần rồi."

Giằng co một lúc thì người cứ thấp thỏm cũng chịu ngồi yên ở bàn ăn nhìn không chớp mắt đầu bếp đang lấy khay bánh ra chuẩn bị hấp. Lâm Phong liếc nhìn điện thoại có cuộc gọi khẩn cấp nhờ giúp đỡ từ công an phòng chống ma tuý  thì nghe vội rồi bước tới người áp sát, tay ôm eo đầu bếp "Khải Hy, anh có chuyện gấp phải ra ngoài. Xin lỗi vì hôm nay không thể ở nhà bên em, không thể ăn bánh em làm. Anh xin lỗi."

Giang Khải Hy nhìn người rời đi vội vã thì phồng má, rũ đôi mắt phượng dỗi hờn "Ai thèm làm bánh cho anh ăn chứ? Em làm bánh cúng ba, mẹ, Tống Thuấn rồi ăn chung với Hắc Á đệ hết luôn. Ai thèm cho anh." Vừa nói dỗi vừa đập liền 5 cái trứng gà vào phần khay nguyên liệu bánh khuấy đều.

"Waaaa... thơm ngon quá đi. Thơm ngất ngây luôn." Vừa nhấc bánh ra khỏi lò nướng vừa hít hít mũi xuýt xoa vừa bẻ miếng  bánh to ăn thử.

"Ưm... ưm... thơm ngon quá đi."

"Ưm... ưm... thơm ngon thật đó. Vợ anh làm bánh là nhất." Một cơ thể to cao áp sát ngay phía sau, tay ôm eo, mặt gác bờ vai nhỏ, tay bẻ miếng bánh to cho vào miệng rồi xuýt xoa khen.

"Phong, không được. Không được ăn, bánh có trứng." Giang Khải Hy rất nhanh xoay người lại đưa tay giữ cằm ra hiệu người vừa ăn vụn nhả ra.

"Ưm... ưm... ngon tuyệt luôn. Có trứng cũng không sao, do em làm mà. Anh tập ăn cho quen."

"Không được, tập gì mà tập. Lần nào anh ăn phải trứng đều dị ứng khó chịu không chịu nổi mà còn chưa sợ à? Mau nhả ra." Giang Khải Hy phồng mang trợn má đe doạ kẻ ăn vụng.

"Yum... yum... ngon quá đi. Bánh vợ anh làm là tuyệt nhất." Kẻ ăn vụng chẳng những không nhả ra mà còn cho miếng to khác vào miệng rồi tấm tắc khen. 

Giang Khải Hy lo lắng quá hoá dỗi hờn bỏ đi luôn lên phòng nằm quay mặt vào tường. 

"Hy Hy, em ngủ rồi hả? Hôm qua Mami gọi điện cho em nói gì mà em má hồng tai đỏ hết vậy?" Lâm Phong áp sát cơ thể vợ từ phía sau, tay luồng ngang eo ôm chặt.

"Mami chỉ cho em vài chiêu mới trên giường mà Mami nghiên cứu để em áp dụng. Mami nói còn Dady đứng bên cạnh phụ hoạ nữa chứ. Mắc cỡ không chịu được."

"À, em có quân sư hèn gì mà hành anh thở không nổi luôn. Nhưng mà anh thích... Hay là bây giờ mình thực hành bài học mới của Mami luôn đi." Vừa nói vừa hôn nhẹ lên gáy, tay bắt đầu di chuyển trên dưới.

"Ưm... ưm... ưm... em... em còn đang dỗi anh đó ưm...ưm..." Giang Khải Hy rên khẽ, xoay người vùi mặt vào vòm ngực ấm cọ cọ nhấm nháp làm cả người Lâm Phong run lên siết người vợ thật chặt nhưng lại rất nhanh thả vợ ra mặt nhăn nhó, tay liên tục cọ cọ chà sát khắp cơ thể đang dần ửng đỏ của mình.

"Phong, cả người anh đang sưng đỏ khắp nơi nè. Khó chịu lắm phải không? Đừng chà sát nữa, để em xoa nhẹ nhàng cho anh dễ chịu nha.  Hôm trước em có làm cỏ thuốc  thành viên, anh uống hai viên rồi sẽ đỡ khó chịu nhanh thôi." 

Lâm Phong nằm gọn trong lòng vợ, ánh mắt hạnh phúc lấp lánh nhìn vợ nhẹ nhàng xoa xoa, thổi thổi vào những vết sưng đỏ trên người mình. 

....

Vào một buổi sáng mát mẻ đầu xuân, Lâm Phong vừa làm việc xong ở văn phòng công an phòng chống ma tuý thì lái xe nhanh đưa vợ đến dự khai trương của công ty Vệ sĩ Á Ninh.

"Chị, chị dâu... À không, anh không thích bị gọi là chị. Anh... anh dâu, tháng tới anh Phong đại diện nhà bên em, còn anh thì làm chủ hôn đại diện bên nhà của Vũ Ninh nha. Vũ Ninh cũng là trẻ mồ côi luôn xem Đại ca của ảnh như cha, như mẹ. Rắn Mai gầm lại thương anh như vậy, nên cũng xem như anh là gia đình của Vũ Ninh." Hắc Á nắm tay Rắn Lục má ửng hồng cất lời nhờ cậy.

Giang Khải Hy phì cười xoa vai người đang e thẹn "Được, anh sẽ làm vậy mặc dù anh vẫn thấy mình chả liên quan gì sau khi em phân tích xong. Anh chỉ mong hai người được hạnh phúc bền lâu."

Rời lễ khai trương, Lâm Phong đưa vợ lên chùa cúng cầu siêu rồi ra sau chùa thăm mộ người thân.

"Cục nợ, em có khoẻ không? Em sống tốt và hạnh phúc chứ?" Hoà thượng Thích Hạo Lam dừng dọn cỏ trên ngôi mộ nhỏ nhìn sang người đang lau từng tấm bia mộ hỏi nhỏ.

"Tốt, tôi sống rất tốt, và rất hạnh phúc. Thầy thế nào?"

"Ngày ngày cầu siêu cho người đã khuất, cầu an cho em. Rất an yên, rất nhẹ lòng."

 Giang Khải Hy mỉm cười chào tạm biệt rồi đi nhanh lại khoác tay Kẹo cao su của đời mình vừa giúp sư trụ trì treo lại chuông đồng ra về. 

Phía nghĩa trang nhỏ sau chùa,  Hoà thượng Thích Hạo Lam kéo lại cái áo bông ấm mà Hoà thượng mắt híp mới khoác cho mình rồi mỉm cười nhìn theo dáng hai người đang khoác tay nhau khuất dần nơi cổng chùa.

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now