Chương 33

9 1 0
                                    


Cả buổi tối đến giữa đêm, Giang Khải Hy ngồi dỗi một mình cắn móng tay nghiêm túc suy nghĩ xem mình đã làm sai gì, bạo lực gì mà người ta lại hoảng lại trốn như vậy? Nghĩ mãi cũng không ra, người ta lại không chịu về nên cảm thấy rất buồn, mà buồn ngủ cũng nhiều nên xị mặt cụp mắt chui lên giường định ngủ. Vừa nằm xuống, kéo mền ấm lên thì nghe tiếng động ở cửa sổ nên rất nhanh lao lại mở đèn, hết chớp mắt rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ để hỏi người ta cho ra lẽ.

"Phong, sao giờ này anh mới về? Em chờ anh mãi?"Mắt cụp xuống, mặt phụng phịu nhìn người vừa trèo qua cửa sổ hỏi nhỏ.

"Ơ, Khải Hy, sao em vẫn chưa ngủ? Không ngủ sớm mà chờ anh làm gì?" Lâm Phong vội lao tới ôm cái người mặt mũi bèo nhèo vì buồn ngủ vuốt ve sóng lưng.

"Em... em muốn hỏi anh vài thứ, buồn không ngủ được, cứ chờ chờ mãi mà không thấy anh về." 

Lâm Phong nhìn dáng vẻ buồn ngủ bèo nhèo của người trong vòng tay mình mà thương đứt ruột nên bồng luôn lên giường vuốt má, xoa vai ru ngủ "Nào, em ngủ đi. Ngủ cho khoẻ rồi mai hỏi gì cũng được, nhé!"

"Ư...ư... em đã quyết tâm chờ anh cả đêm để hỏi chuyện quan trọng mà sao...." Giang Khải Hy hai mắt díp lại xoay người rúc vào lòng người bên cạnh định nói gì đó nhưng không thắng nổi cơn buồn ngủ quá mức của mình nên rất nhanh cọ cọ má nơi ngực ấm, hơi thở đều đều.

Trời chưa sáng hẳn, có người sực nhớ ra mình cần hỏi gì nên chớp chớp mắt, rướn rướn người nhìn khuôn mặt anh tuấn còn đang say ngủ. Tay rời eo đang ôm để vén những sợi tóc mềm loà xoà trên trán, người hơi rướn chút nữa hôn trộm lên đôi môi mềm đang khẽ cong.

"Sao em dậy sớm vậy? Em không ngủ được hả?" Người bị hôn trộm chớp chớp mắt nhìn kẻ hôn trộm hỏi nhỏ.

"Không, em đã ngủ rất ngon. Em nhớ ra mình chờ anh để hỏi cái gì nên muốn hỏi mà không ngủ được nữa." vuốt má nhẹ nhàng tỏ ý muốn hỏi chuyện.

"Chuyện gì vậy? Em hỏi đi."

"Em... em... là em muốn biết em đã làm gì sai, đã làm gì đáng sợ mà anh hay hoảng hay trốn em khi chúng ta hôn nhau? Lần đầu anh buồn, anh hoảng vì bị em lấy mất nụ hôn đầu thì không nói đi, còn lần hai dù gì cũng đã mất rồi mà sao vẫn hoảng vẫn trốn luôn trong nhà tắm cả đêm?"

"Anh... anh... không phải... không phải như vậy. Anh không phải trốn vì em làm sai gì, anh chỉ... chỉ... anh..." Lâm Phong nhìn người  nói một hơi bức xúc dồn nén của mình mà lúng túng chẳng biết phải giải thích sao cho thoả đáng.

"Anh, anh làm sao? không phải hoảng, trốn vì em sai thì vì cái gì? Em hỏi Dady, Mami mà có ai biết đâu, Dady bảo em hỏi anh đó." Vẫn bức xúc.

"Anh, anh trốn em vì anh sợ anh sẽ làm sai, sẽ làm đau em, sẽ lấy mất lần đầu của em khi em chưa thật sự sẵn sàng." Lâm Phong biết mình không thể trốn tránh mãi vấn đề nên thành thật khai.

"Sao lại phải sợ? Anh muốn lấy gì thì lấy đi, em cho anh đó. Lần đầu, hay có đau gì thì em cũng không trách gì anh đâu. Dù gì em cũng lỡ cướp mất nụ hôn đầu của anh mà, nên anh lấy gì của em cũng được hết. Anh lấy đi." Giang Khải Hy ngờ nghệch nghĩ cái lấy mà Lâm Phong nói là nụ hôn đầu của mình nên vô tư nói, vô tư trao.

"Khải Hy, em... em... ưm... ưm...." Bất ngờ bị người bên cạnh đưa tay xuống gáy kéo mặt mình áp sát, mơn trớn vành môi nên chỉ kịp ú ớ.

Ham muốn buổi sáng dâng trào lại bị cưỡng hôn sờ soạng khắp nơi đang đánh gục ý thức giữ gìn cho người yêu, Lâm Phong tê cứng khẽ rên rỉ "Hy Hy, anh... anh... anh chết mất ưm...ưm..."

Giang Khải Hy người nóng ran, cọ cọ cả người vào người bên cạnh, tay vô thức sờ soạng lung tung hơi thở gấp gáp "Phong, ưm... Phong... ưm... em thí....iiiiiich, không có đau,  anh lấy đi, đừng sợ."

Lâm Phong khẽ run rẩy vì cảm giác đê mê cứ cuộn trào không ngừng nhưng cũng rất nhanh lắc mạnh đầu siết người bên cạnh vào lòng vuốt ve sóng lưng để cả hai từ từ dịu lại, thủ thỉ bên tai người đang có chút suy tư về cảm giác ham muốn lạ lẫm của mình "Khải Hy, anh muốn lần đầu tiên của em được giành trọn cho người em thật sự yêu. Hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài chơi để em có thể hiểu hơn về con tim của mình nha."

"Em thương anh, em thích anh, như vậy vẫn chưa phải là yêu nữa hả? Thế nào mới là yêu?" Giang Khải Hy rướn người chớp chớp đôi mắt phượng đẹp mê hồn, phồng má chu môi thắc mắc.

Lâm Phong bẹo má khuôn mặt dễ thương đáp khẽ "Anh có cảm nhận, nhưng anh không chắc vì nếu yêu anh thì em đã không có ý nguyện quy y cửa phật sau khi tất cả bọn xấu ngồi tù. Hôm nay đã đến hạn 6 tháng mà anh đã hứa, anh cũng đã tống hết bọn xấu có liên quan đến cái chết của những người em yêu thương vào tù, nên hôm nay anh sẽ để em tự cảm nhận con tim mình và quyết định."

Giang Khải Hy chăm chú lắng nghe, lòng trùng xuống vì hình ảnh ba, mẹ, Tống Thuấn chết thảm liên tục ùa về. Lại nhớ đến cô vợ sắp cưới xinh đẹp của kẹo cao su và ánh mắt hân hoan mong có cháu bồng của Dady nên mặt mũi càng ưu tư.

Lời tận đáy lòng đã nói ra rồi, lại quan sát khuôn mặt đẹp đang suy tư nghĩ ngợi làm Lâm Phong bất giác chạnh lòng, bất an. Lâm Phong lẳng lặng vào nhà tắm một lúc lâu rồi giúp vợ thay quần áo đẹp để đi hẹn hò một lần lưu giữ kỉ niệm trước khi vợ có quyết định cuối cùng.

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now