Một bóng người rất nhanh tung cước chuẩn xác vào tay cầm súng của Lục Tứ làm hắn tắt ngay nụ cười nham hiểm hét lên đau đớn rồi nhanh chóng định thần xông vào tung liên hoàn cước khi thấy đối thủ đang ôm ngực loạng choạng.
"Cục nợ, chạy đi. Chạy vào nhà đi, mau." Rắn Mai gầm vừa cố hít thở mạnh tránh đòn vừa hét người đang hoảng phía sau mình.
"Thằng khốn, tao biết ngay là mày không nỡ ra tay với thằng khốn hồ ly tinh này mà. Hôm nay tao sẽ tiễn mày lên đường rồi tiễn nó đi chung mày cho có bạn, nhé." Lục Tứ nghiến răng gằn giọng xoay nhấn mũi giày vào ngực trái của kẻ đang nằm nhăn nhó dưới đất.
Rắn Mai gầm đau đớn mím môi liếc nhìn khuôn mặt đẹp giàn giụa nước mắt đang nhìn hắn đầy lo lắng, hoảng loạn. Rắn Mai gầm hít thở thật sâu, nén hết đau đớn đảo người quật ngã kẻ đang vừa cười chiến thắng vừa rút dao bấm định kết liễu đối thủ.
"Mày mà cũng có tư cách đụng vào Cục nợ của tao à? Cục nợ là của riêng tao, lần trước tao tha cho mày rồi mà lần này mày lại dám?" Rắn Mai gầm dùng gối ghìm chặt Lục Tứ dưới đất, tay bóp cổ hét lên.
"Đừng mà, đừng giết người mà."
Rắn Mai gầm lập tức thả lỏng tay khi nghe tiếng hét sợ hãi phía sau lưng mình, hắn rất nhanh xoẹt xoẹt 2 nhát dấu X trên mặt kẻ đang bị mình khoá chặt "2 lần mày đụng đến Cục nợ của tao thì tao cắt 2 dấu trên mặt mày để mày luôn nhớ và không bao giờ đụng đến em ấy nữa. Lần sau mày dám tái phạm thì sẽ là cái mạng mày, HÃY NHỚ LẤY!"
"Mày xuống tay đi, thằng khốn. Ngày nào tao còn sống thì ngày đó tao sẽ không tha cho con hồ ly tinh này." Lục Tứ liếc nhìn về phía Giang Khải Hy cất giọng thách thức.
"MÀY DÁM?" Rắn Mai gầm mất bình tĩnh siết chặt tay ở cổ nhưng rất nhanh nới lỏng vì không muốn ra tay giết người trước mặt người ấy, hắn trừng mắt đe doạ "Mày dám lảng vảng lại gần Cục nợ của tao một lần nào nữa thì tao sẽ ngay lập tức ra lệnh kết liễu người mà mày yêu thầm. Mày biết sát thủ giỏi nhất của tao luôn quanh quẩn bên nó mà.
"ĐỪNG, TAO CẤM MÀY. Mày muốn gì ở tao cũng được, tao cấm mày đụng đến anh ấy." Lục Tứ xanh mặt hét lên.
"Lúc trước mục tiêu của tao là thủ tiêu thằng nhãi đó, nó là kẻ thù ngàn năm của tao. Nhưng bây giờ mục tiêu của tao là sống yên ổn bên Cục nợ. Mày chỉ cần thề danh dự với tao là không bao giờ đụng đến Cục nợ thì tao cũng sẽ không bao giờ đụng đến người mày yêu."
Giang Khải Hy quá hoảng sợ ngồi thu lu chăm chú nhìn hai kẻ đáng sợ và sát thủ ghìm chặt nhau, trao đổi gì đó rất lâu rồi bắt tay nhau rất mạnh trước khi tên sát thủ bị rạch dấu X ở mặt chạy biến rất nhanh vào rừng sâu. Bớt hoảng sợ lại nhìn thấy tên đáng sợ nằm gục ngay tại chỗ thì vội chạy lại nâng người hắn lên vỗ vỗ má gọi "Này, này, dậy đi. Dậy đi mà."
Liên tục xoa xoa ngực, liên tục vỗ má gọi thì người nằm gục im lìm cũng chớp chớp mắt nhìn rồi bất chợt bật dậy ôm chặt "Cục nợ, em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không?"
"Không, không có bị thương. Chỉ hơi hoảng sợ thôi. Nào, tôi giúp anh vào nhà uống thuốc, ngủ một chút cho khoẻ lại nhé, nhịp tim của anh lại đập hỗn loạn nữa rồi nè."
Giang Khải Hy nhẹ nhàng đỡ hắn vào giường, ép hắn uống thuốc rồi đỡ hắn nằm xuống bảo hắn ngủ một chút.
Giang Khải Hy liếc nhìn người trên giường liên tục nhăn nhó xoay tới xoay lui thở dốc thì bất đắc dĩ lại ngồi gần đưa tay xoa xoa ngực cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ.
"°" Rắn Mai gầm bước vào sờ lên trán, sờ luôn xuống cổ kiểm tra thân nhiệt của con tin lần nữa rồi rút dao nhỏ cắt luôn hết dây trói.
"Anh đi đâu cả ngày hôm nay bây giờ mới về vậy?" Người vừa mới được cắt dây trói giật mình thức giấc tóm lấy tay người kế bên hỏi han.
"Tôi đi làm vài việc cho bọn thuê tôi bắt cóc cậu để bọn chúng đồng ý thả cậu ra. Cậu đi đi, ra phía trước có một chiếc xe nhỏ, cậu lấy xe quay về nhà của mình đi." Rắn Mai gầm vừa chỉnh sửa lại cổ áo có chút xộc xệch của con tin vừa hướng dẫn rời đi.
"Tại sao anh lại thả tôi? Tại sao suốt hai năm nay anh chỉ giam giữ, chăm sóc mà không hành hạ hay thủ tiêu tôi như những con tin khác?" Con tin chưa chịu rời đi mà lại nắm tay kẻ bắt cóc mình thắc mắc.
"Tôi không biết, tôi không xuống tay được với cậu. Cậu đi đi, đừng thắc mắc nữa kẻo tôi đổi ý." Rắn Mai gầm đẩy tay con tin ra hối thúc rời đi.
"Anh muốn thì cứ đổi ý vì tôi sẽ không đi đâu hết." Con tin ngồi khoanh tay quay hướng khác không chịu rời đi.
"Không đi? Tại sao? Cậu điên à, bị giam giữ 2 năm nay không đủ, không sợ sao mà còn không chịu đi?" Rắn Mai gầm vừa bất ngờ vừa có chút bực bội nên ôm vai người thả không chịu đi xoay lại chất vấn.
"Tất cả là tại anh. Anh làm tôi bị điên, tự dưng anh bắt cóc tôi về đây làm gì? Thà anh cứ bắt nhốt, dùng hình như những con tin khác đi. Anh mỗi ngày giam tôi, chăm sóc tôi trong phòng anh làm gì cho tôi bị quen?"
"Vừa bắt về thì cậu phát sốt mê man mấy ngày, tôi không nỡ để cậu chết nên mới đưa cậu về phòng để chăm sóc, giờ cậu lại trách tôi?"
"Không trách anh thì tôi trách ai? Tôi thân đang là cậu ấm, ngày ngày đắm chìm bên bạn gái, anh bắt cóc tôi làm gì? Tôi đã quen ở đây, quen ở bên cạnh anh rồi. Tóm lại là tôi không đi."
Cãi nhau một lúc lâu, xua đuổi một lúc lâu mà con tin vẫn nhất quyết không đi. Kẻ bắt cóc lại không nỡ đuổi tiếp hay tống cổ ra ngoài khi mắt con tin đã đỏ nên cứ mặc kệ con tin ngày ngày bám dính lấy mình ở Mãng Xà hội với tên gọi là Rắn Chuông.
Ngay từ đầu hắn nhất quyết xua đuổi vì hắn biết ở bên cạnh hắn sẽ không có tương lai, không có kết cục tốt đẹp. Vậy mà Rắn Chuông cứng đầu của hắn cứ không chịu nghe, cứ tìm mọi cách bảo vệ hắn. Cái giây phút hắn nhận ra cơ thể Rắn Chuông đã lạnh cứng trong vòng tay hắn là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời máu lạnh của hắn."°"
"Đừng mà, đừng mà." Người đang ngủ nước mắt giàn giụa bật dậy hét lên làm người đang ngủ gật vì mệt ngay bên cạnh hoảng hốt hết hồn vía tóm lấy hắn trấn an.
"Không sao, không sao đâu. Anh lại nằm thấy ác mộng hả? Không sao rồi, có tôi đây rồi."
Rắn Mai gầm tóm lấy tay người đang trấn an mình năn nỉ "Cục nợ, tôi nhớ em ấy quá. Xin em, xin em giúp tôi qua đồi cỏ hương thăm em ấy một chút."
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Historia CortaTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!