"Aaaaaaa...... aaaaaa chết đi, chết đi đồ xấu xa. Dám lẻn vào hại Dady, mami? Chết đi, chết đi....." Giang Khải Hy sợ hãi nhưng cũng không muốn kẻ xấu hại Dady, mami của mình nên nhắm tịt mắt ra sức đập vào kẻ xấu xiêm y đen trước mặt.
"Áaaaaaa......aaaaaa đau.... đau. Đau, Khải Hy, anh đây mà, đau..... đau quá...." Lâm Phong lén lút trèo cổng chân vừa chạm đất thì bị đánh đập tới tấp, kịp nhìn thấy người tấn công mình nên chỉ biết ôm đầu than đau những mong người đang ra sức tấn công dừng lại.
Một phần vì kẻ bị tấn công sợ la lớn làm kinh động phụ huynh nên chỉ dám than đau nhỏ giọng, một phần vì kẻ tấn công quá hoảng sợ dùng hết sức đánh đập nên không nghe gì tiếng kêu than của đối phương, nên kết quả là kẻ bị đánh tơi tả hết cách đành ôm chặt kẻ đang mệt lữ vì tấn công quá mức lại "Khải Hy, dừng..... dừng.... bình tĩnh. Bình tĩnh nào, anh đây mà."
"Phong, là anh. Sao lại là anh?" Giang Khải Hy lập tức dừng tay ngay khi nhận ra giọng nói, mùi bạc hà rất nhẹ cùng vòng tay ấm quen thuộc. Cậu vứt luôn cây trúc trên tay, tóm lấy người bên cạnh kéo vào phòng bếp kiểm tra những vết tích khắp người từ cơn cuồng nộ tấn công kẻ xấu của mình.
"Đau.... aaaaa.... đau quá. Em đừng lật tới lật lui nữa. Anh đau lắm." Lâm Phong nhăn mặt theo từng cái lật, cái xoay kiểm tra vết thương của người bên cạnh.
"Đau lắm phải không? Em xoa thuốc cho anh, anh ráng chịu chút thôi. Em làm rất nhẹ thôi." Giang Khải Hy mắt đỏ hoe nhìn những vết tích từ trận đòn của mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa thuốc.
"Ơ, ơ.... Khải Hy, không đau, anh không đau. Anh giả bộ thôi. Không đau chút nào, nhé!" Lâm Phong lúng túng vì đôi mắt đỏ đang bắt đầu ầng ậng nước.
"Còn bảo không đau? bị bầm đỏ, bị xước khắp nơi như vầy còn bảo không đau? Đau thì phải bảo, buồn giận thì phải nói, sao cứ mãi giấu rồi chịu đựng một mình như vậy hả? Anh tưởng làm như vậy thì em vui lắm hả? Em đau lòng lắm có biết không hả?"
"Anh xin lỗi! Anh đau, đau lắm. Em xoa cho anh đi!" Lâm Phong nghiêng người dựa vào người bên cạnh, mặt cọ cọ xương vai xanh than đau mong sao người đang tức tưởi sẽ không khóc nữa.
"Anh cố lên một chút, em xoa thuốc cho anh bớt đau nha." Giang Khải Hy lau vội nước mắt tập trung xoa xoa thuốc, thổi nhẹ nhẹ vào những chỗ đau trên người của người đang dựa, hai tay vòng ôm người mình.
"Khải Hy, gần sáng luôn rồi đó. Em có mệt lắm không? Anh đưa em vào phòng ngủ nha."
"Anh đỡ đau chưa? Tại sao anh lại về trễ như vậy? Sao không đi vào đàng hoàng mà lại trèo cổng?" Giang Khải Hy nâng mặt người trong lòng mình lên hỏi nhỏ nhẹ.
"Em xoa xoa, thổi thổi một chút làm anh hết đau luôn rồi." "Anh có việc quan trọng nên về trễ, Dady thiết kế báo động đặc biệt ở cổng vào ban đêm nên anh phải trèo tránh báo động".
"Có việc quan trọng hay tránh mặt em, không muốn nói chuyện với em?" Giang Khải Hy giữ chặt cằm người trong lòng mình xị mặt chất vấn.
"Anh có việc quan trọng thật mà. Aaaaa.... anh đói bụng quá, để anh tìm thứ gì ăn một chút. Em đi ngủ đi, nhé!" nhanh chóng chuyển chủ đề để không bị chất vấn nữa.
"Anh ngồi yên đi, em có làm vài món anh thích lúc chiều. Để em hâm nóng cho anh." Giang Khải Hy ấn người ngồi yên vị rồi nhanh chóng vào bếp một lúc thì mang ra đĩa cơm sườn chua ngọt thơm phức.
"Ôi thơm quá, nhìn ngon quá. Nhưng em vào bếp à? Có bị bỏng hay đau ở đâu không?" Lâm Phong suýt xoa trước món ăn ngon nhưng rất nhanh nắm lấy 2 bàn tay nhỏ nhắn rất đẹp lật tới lật lui kiểm tra kĩ lưỡng.
"Em đã rất cẩn thận. Không có bị gì hết. Nào, há miệng ra ăn ngoan nào." ngọt nhạt đút người bị mình đánh đau ăn hết đĩa cơm đặc biệt mà mình đã chuẩn bị cả buổi chiều.
Có kẻ tim như nở hoa, lòng hân hoan như trẩy hội mà hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc của người bên cạnh. Thôi thì dù chỉ một ngày được quan tâm, được yêu thương rồi sau đó bị bỏ rơi, bị cô đơn đau khổ cả đời cũng đáng. Vừa ăn vừa ghĩ ngợi rồi lại ngã vào lòng ai kia dựa dựa, cọ cọ "Khải Hy, anh buồn ngủ. Anh thấy mệt."
"Buồn ngủ thì em đưa anh đi ngủ nhé." Giang Khải Hy kéo hai tay của người đang dựa mình cõng về phòng ngủ.
Lâm Phong sợ mình nặng, sợ người cõng mệt định ngọ nguậy đòi tự đi nhưng bỗng dưng tham lam mà vòng tay ôm cổ, mặt cọ cọ nơi gáy hưởng thụ sự ấm áp.
Giang Khải Hy kéo mền ấm, xoa xoa mái tóc mềm định nói chuyện một chút vụ cưới vợ sinh con thì hơi cau mày giữ lấy bàn tay của người liên tục ngọ nguậy chà sát lưng, bụng mình "Phong, anh làm gì vậy? Anh sẽ làm trầy xước hết da của anh cho coi, anh bị sao vậy?"
Nói rồi thì cũng tự tiện vạch áo kiểm tra lưng, bụng rồi hoảng hốt hét toáng lên: "Phong, sao anh bị sưng đỏ khắp nơi như vầy? Bị như vầy nên anh mới khó chịu suốt phải không?"
"Khải Hy, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh chỉ.... chỉ là bị dị ứng thức ăn một chút thôi. Không sao đâu, đừng hoảng, nhé!"
"Dị ứng? Anh bị dị ứng cái gì? Anh đã ăn gì hả?" vừa xoa xoa nhẹ cho người cả cơ thể đang dần chuyển sang màu đỏ dễ chịu hơn vừa tìm hiểu nguyên nhân.
"Không có gì, anh bị dị ứng với trứng. Chỉ khó chịu một chút thôi, không sao đâu." trấn an người đang cau mày, nhăn mặt.
Trứng? Cái bánh phong lan nhiều trứng thơm ngon của mình bị mất. Trời ơi lại là mình? Lúc nhỏ thì đuổi xua, xô ngã. Lớn lên thì cắn, đánh đập, rồi đầu độc người ta.
"Khải Hy, em đang nghĩ gì vậy? Anh không sao, không sao thiệt mà." Lâm Phong phát hoảng khi người bên cạnh nước mắt chảy dài cúi mặt trầm tư.
"Phong, em xoa cho anh dễ chịu hơn rồi em muốn nói chuyện quan trọng với anh một chút."
"Anh buồn ngủ quá. Em cho anh ngủ một chút nha." Lâm Phong lại tham lam cái hạnh phúc ngắn ngủi không muốn đau lòng lúc này nên dịch dịch người rúc vào lòng Khải Hy thở đều đều giả ngủ.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Short StoryTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!